Hôm nay, khi cô không còn ôm hi vọng gì nữa với kết cục giữa cô và anh
thì anh lại như thể châm chọc nói cho cô biết họ còn có thể làm lại......
Nhưng mà,họ thật sự có thể làm lại sao? Không......
Cô đã chịu đủ hành hạ trong quá khứ rồi, cô cũng không còn sức lực
để ảo tưởng về tương lai, huống chi, họ còn có khoảng cách đời trước
không thể nào vượt qua kia,cô không thể nào bỏ qua cái chết của mẹ để ích
kỷ ở bên anh cả đời......
Trong hơi thở tràn đầy mùi hương duy nhất thuộc về anh, cô đã từng
quyến luyến như vậy,lưu luyến như vậy, mà giờ khắc này cô chỉ muốn vạch
rõ giới hạn với anh, nên lúc này cô dùng hết sức lực mà mình có đẩy anh
ra, kích động nói, "Tôi sẽ không sinh đứa bé này, cũng không muốn có bất
kỳ quan hệ gì với anh, anh tránh ra......"
......
Khi bác sĩ và chị Dư nghe thấy tiếng động vọt vào phòng bệnh thì Hạ
Tử Du đang giùng giằng muốn bò xuống giường.
Phòng bệnh hỗn độn, bình thủy bị ném bể, gối đầu cũng có thấm nước.
Đàm Dịch Khiêm đứng vững bên mép giường, toàn bộ lưng áo vest
ướt đẫm, ánh mắt u ám của anh nhìn chằm chằm vào Hạ Tử Du.
Đúng vậy,trước đó Hạ Tử Du kích động mà đánh đổ bình thủy......
Chị Dư đỡ Hạ Tử Du lên, ánh mắt vô tình chú ý tới phần lưng ướt đẫm
của Đàm Dịch Khiêm.
Bác sĩ đi theo đỡ Hạ Tử Du đã xuống giường,nhíu mày, "Bà Đàm hãy
nằm xuống đã, nghỉ ngơi cho khỏe......"