Thế nhưng, hôm nay cô đã mất dũng khí khi đó,cũng không còn cố
chấp như lúc đó,dù cho ngăn trở như thế nào, cô không chống đỡ nổi
nữa......
Khi Chị Dư đang muốn an ủi Hạ Tử Du thì Đàm Dịch Khiêm xuất
hiện trong phòng bệnh, chị Dư vội cúi đầu, "Tổng giám đốc!"
Tầm mắt Đàm Dịch Khiêm nhìn chăm chú vào khuôn mặt có vẻ hơi
tái nhợt của Hạ Tử Du,những chữ cô lẩm bẩm trong miệng đều tiến vào tai
anh.
Đàm Dịch Khiêm liếc nhìn chị Dư, nói lạnh nhạt, "Chị ra ngoài đi!"
Chị Dư gật đầu, lập tức rời khỏi, cũng thức thời mà đóng cửa phòng
bệnh.
Hạ Tử Du liếc thấy Đàm Dịch Khiêm, thì dịch người về sau theo bản
năng.
Đàm Dịch Khiêm nhìn vẻ sợ hãi trên mặt Hạ Tử Du, trái tim dâng lên
cơn đau khó hiểu, anh ngồi ở mép giường, yên lặng nhìn cô.
Cô kéo chặt chăn, thân thể nhích tới đầu giường, cánh môi trắng bệch
run lẩy bẩy.
Anh nhìn cô bằng ánh mắt nhu hòa, giọng nói mềm mỏng như thể đã
quá mệt mỏi, "Em sợ tôi như vậy sao?"
Hạ Tử Du liền níu lấy chăn, đôi mắt trong suốt nhìn anh đầy cảnh
giác.
Đôi mắt đen như ánh sao đêm của anh nhìn cô không chớp mắt, giọng
nói vẫn trầm nhẹ, "Mang thai tại sao không biết chú ý một chút?” Trời mới