Hạ Tử Du yếu ớt tựa vào đầu giường, sững sờ nhìn người đang trông
nom cô, "Chị Dư?"
Chị Dư bỏ cánh tay đặt ngoài của Hạ Tử Du vào trong chăn, khẽ nói,
"Là tổng giám đốc bảo tôi tới chăm sóc cô...... Cô có khát không, có muốn
uống nước không?Hay là có muốn ăn gì không?" Giọng nói của chị Dư cực
kỳ ôn hòa, tựa như một bề trên yêu mến Hạ Tử Du.
Chị Dư nhắc tới Đàm Dịch Khiêm làm cho Hạ Tử Du nhớ lại trước lúc
hôn mê......
Cô nhớ lúc ấy cô đang giằng co với Đàm Dịch Khiêm, nhìn ánh mắt
như muốn xé nát cô của Đàm Dịch Khiêm, cô sợ hãi đến mức chỉ muốn
trốn đi, nhưng khi cô giằng co với Đàm Dịch Khiêm, lưng của cô vô tình
đập mạnh đến mặt tường sau lưng, sau đó cô cảm thấy bụng dưới đau
đớn......
Tay cô đặt lên bụng dưới theo bản năng, không cảm thấy đau đớn kịch
liệt không thể chịu nổi nữa, cô nghi ngờ hỏi, "Tôi làm sao vậy?"
Chị Dư nói chi tiết, "Cô mang thai, bác sĩ nói có triệu chứng sẩy thai,
bây giờ cần ở lại bệnh viện điều dưỡng thân thể."
"Mang thai?" Hạ Tử Du khiếp sợ.
Chị Dư kéo chăn cho Hạ Tử Du, "Đúng vậy, đã mang thai gần năm
tuần rồi......Tổng giám đốc vẫn luôn ở bên cô, vừa mới rời khỏi."
Hạ Tử Du sững sờ tựa vào đầu giường, bàn tay phủ trên bụng dưới
cũng từ từ lạnh băng.
Cô mang thai? Tại sao có thể như vậy?