Bác sĩ mở miệng nói, "Tổng giám đốc Đàm, chúng tôi đã kiểm tra cho
vợ ngài......May là được đưa tới kịp thời, mẹ và con đều bình an!"
Nghe thấy bác sĩ nhắc tới chữ “con”, lông mày Đàm Dịch Khiêm nhíu
lại, "Cô ấy mang thai?"
Bác sĩ mỉm cười nói, "Đúng vậy,thai nhi đã gần năm tuần rồi......Vừa
rồi khi kiểm tra cho vợ anh thì phát hiện ra thân thể vợ anh không tốt lắm,
có thể là do lúc sinh con không điều dưỡng cẩn thận...... Bởi vì thân thể vợ
anh suy nhược, nên khi mang thai phải cẩn thận hơn phụ nữ bình thường.
Vừa rồi triệu chứng sảy thai rất nguy hiểm, mong rằng vợ anh có thể ở lại
bệnh viện lâu hơn chút, sau khi trị liệu mới có thể xuất viện. Nhưng cho dù
xuất viện vẫn phải cực kỳ chú ý trong giao đoạn ba tháng đầu!"
Kim Trạch Húc nghe bác sĩ nói vậy thì ngẩn ra, ngừng giãy giụa, lâm
vào trạng thái sững sờ.
Đàm Dịch Khiêm chậm rãi nhướng mi lên, gật đầu, "Bây giờ tôi có thể
vào thăm cô ấy không?"
"Được, nhưng bây giờ cô ấy còn chưa tỉnh."
Đàm Dịch Khiêm ngước mắt nhìn Hạ Tử Du đang nằm trên giường
bệnh qua cửa sổ thủy tinh, nội tâm không thể khống chế được mà trào dâng
sự đau lòng, nhấc chân lên.
"Đàm Dịch Khiêm, anh không có tư cách vào thăm Tử Du, Đàm Dịch
Khiêm!!"
Trơ mắt nhìn Đàm Dịch Khiêm đi vào phòng bệnh của Hạ Tử Du,
Kim Trạch Húc siết chặt nắm tay, ánh mắt sắc bén hận không thể xé nát
Đàm Dịch Khiêm.