Ánh mắt sâu thẳm của Đàm Dịch Khiêm khẽ liếc về mép giường, Hạ
Tử Du nằm trên giường có đã hồng hào hơn lúc trước, hai tay đặt trên
giường, hơi thở chậm rãi, y hệt như đang ngủ say.
Đàm Dịch Khiêm ngắm nhìn khuôn mặt bình tĩnh lúc ngủ say của Hạ
Tử Du, chậm rãi vươn tay ra, vô cùng yêu thương chạm lên khuôn mặt xinh
đẹp tinh xảo của cô.
"Tử Du......" Anh nhẹ nhàng gạt sợi tóc che bên má cô ra, dịu dàng
kêu.
"Ừ......" Trong giấc mộng cô cảm thấy giọng nói trầm thấp đó thật ấm
áp, cô thì thầm một tiếng, không tỉnh lại.
Lại nhìn cô ngủ say, anh cầm tay lấy bàn tay lạnh như băng của cô, ôm
trọn sưởi ấm.
-
Nửa đêm Hạ Tử Du tỉnh lại......
Khi tỉnh lại mơ màng phát hiện cô đang nằm trên giường bệnh trắng
tinh, trong không khí tràn đầy mùi thuốc chỉ bệnh viện mới có.
Hạ Tử Du ngọ ngoạy muốn ngồi dậy thì chị Dư chờ đợi ở một bên lập
tức giúp Hạ Tử Du tựa lên đầu giường, sau đó lo lắng nói, "Cô chủ, cô nằm
xuống đi, bác sĩ nói cô phải nghỉ ngơi......"
Chị Dư nhận được lệnh của Đàm Dịch Khiêm tới chăm sóc Hạ Tử Du,
cô vẫn canh cánh trong lòng chuyện Hạ Tử Du công khai tố cáo Đàm Dịch
Khiêm trên tòa án, nhưng khi cô biết được Hạ Tử Du đã mang thai, hôm
nay lại có triệu chứng sẩy thai phải nằm viện cần người chăm sóc, chị Dư
dễ dàng mềm lòng lại không thểgiận Hạ Tử Duđược nữa, nên lúc này cách
xưng hô với Hạ Tử Du cũng trở lại cung kính như thường ngày.