Kim Trạch Húc tức giận thốt lên,"Đàm Dịch Khiêm, anh đừng quên
tòa án đã giao quyền nuôi dưỡng của Liễu Nhiên cho Tử Du, anh không có
quyền giữ Liễu Nhiên."
Đàm Dịch Khiêm không thèm nhìn Kim Trạch Húc, chỉ nhàn nhã nhìn
chằm chằm về phía trước, không cho là đúng nói, "Tổng giám đốc Kim và
‘Cô Hạ ’ dường như đã quên, tôi và ‘Cô Hạ ’ đã đăng kí kết hôn ở Las
Vegas.Khi chúng tôi trở thành vợ chồng hợp pháp, vấn đề nuôi dưỡng con
cũng thuộc về tôi và cô ấy, hôm nay tôi hoàn toàn có tư cách giữ con tôi
bên người."
Chị Dư và Aston cũng đã chú ý tới cách gọi Hạ Tử Du xa cách của
Đàm Dịch Khiêm, điều này chứng tỏ Đàm Dịch Khiêm đã ra quyết định.
Khi Kim Trạch Húc không hề nghĩ đến điều này, cứng họng,
"Anh......"
Đàm Dịch Khiêm nói lạnh nhạt, "Chị Dư, tiễn khách."
Chị Dư tiến lên, "Tổng giám đốc Kim, mời."
Thấy Đàm Dịch Khiêm bình tĩnh thong dong như thế, Kim Trạch Húc
áp chế lửa giận ở đáy lòng, châm chọc nói, "Không ngờ rằng tổng giám đốc
Đàm cũng yêu thương con cái như vậy, tôi nghe Tử Du nhắc tới nửa năm
trước tổng giám đốc Đàm dường như khinh thường việc có đứa bé này,
xem ra lúc ấy Tử Du hiểu lầm rồi...... Nếu tổng giám đốc Đàm muốn giữ lại
đứa bé này như vậy, vậy tôi đành phải thuyết phục Tử Du từ bỏ quyền nuôi
con rồi! Thật ra thì, nửa năm trước Tử Du cũng lo tổng giám đốc Đàm
không để tâm chăm sóc cô bé, nên mới nhất định phải tranh quyền nuôi
dưỡng với người cha chẳng thèm ngó ngàng tới con mình. Anh cũng biết
Tử Du thiện lương như vậy, nếu đã sinh con ra, mặc dù cô ấy vẫn luôn hối
hận khi sinh con cho anh, nhưng tình thương của người mẹ không cho phép