cô ấy trơ mắt nhìn con chịu khổ đi theo người cha không có tình thương
này......"
Không chịu nổi mấy lời châm chọc của Kim Trạch Húc, chị Dư tức
giận nói, "Kim Trạch Húc, anh đừng nói hươu nói vượn ở đây nữa!!"
Kim Trạch Húc mỉm cười, "Mọi người nghĩ tôi nói hươu nói vượn,
được thôi, tổng giám đốc Đàm, cá nhân tôi mong rằng anh là thật lòng
muốn giữ cô bé bên anh,nhưu vậy về sau Tử Du sẽ không còn gì liên quan
với anh nữa. Điều này cũng thuận lợi cho tôi và Tử Du xây dựng gia
đình...... Được, vậy tôi không quấy rầy tổng giám đốc Đàm nữa, tôi đi trước
đây."
Chị Dư nhìn bóng lưng phách lối của Kim Trạch Húc, phẫn hận nói,
"Tổng giám đốc, Kim Trạch Húc đang cố ý khiêu khích......"
Đàm Dịch Khiêm đứng dậy, lạnh lùng liếc nhìn Aston đứng bên, "Anh
nên biết giải quyết vụ kiện này thế nào!"
Aston gật đầu, "Tổng giám đốc Đàm yên tâm, thắng vụ kiện này, tòa
án sẽ trao quyền nuôi con cho ngài dễ dàng!"
Nghe lời luật sư nói, chị Dư kinh ngạc hỏi Đàm Dịch Khiêm, "Tổng
giám đốc, ngài thật sự muốn giành quyền nuôi con?" Cô nhớ rõ nửa năm
trước cô chủ tranh quyền nuôi con với tổng giám đốc kịch liệt đến cỡ nào,
tình cảm của cô chủ đối với Liễu Nhiên tuyệt đối không tùy ý như Kim
Trạch Húc nhắc tới, tổng giám đốc cũng không thể không hiểu Kim Trạch
Húc đang khiêu khích.
Đàm Dịch Khiêm lạnh giọng nói, "Nếu như cô ấy đã hận tôi thấu
xương, vậy thì làm cho triệt để......Để cô ấy có thể có cuộc sống hoàn toàn
mới."