Không ai ngờ rằng, vụ án thẩm lý này lại có thể mang cho Hạ Tử Du
niềm vui nhỏ nhoi. Hạ Tử Du rốt cuộc cũng biết được nguyên nhân tại sao
năm đó mẹ lại cô đưa cô đến trại trẻ mồ côi.
Căn cứ vào lời kể trên tòa của viện trưởng trại trẻ mồ côi "Tân
Sơ"——
An Ngưng nói cho tôi biết, bà ấy rất yêu đứa bé này, nên bà gửi con
tới trại trẻ mồ côi bởi vì không muốn đứa bé lớn lên trong hộp đêm bẩn
thỉu. Bà muốn đứa bé được một gia đình tốt đẹp nhận nuôi, bởi vì bà không
phải là một người mẹ tốt. An Ngưng thỉnh cầu tôi tìm cho đứa bé một gia
đình tốt, hơn nữa hứa hẹn sau khi chuyện hoàn thành sẽ cho tôi tất cả số
tiền cô ấy tích góp ở hộp đêm nhiều năm qua. Tôi nhất thời nổi lòng tham
mà đáp ứng An Ngưng, ngay sau đó bắt đầu tìm kiếm ba mẹ nuôi thích hợp
cho Tiểu Du. Trùng hợp có một ngày, ông bà Hạ giàu có bởi vì lúc tuổi còn
trẻ đã bị bề trên ngăn cản mà bí mật gửi con đến trại trẻ mồ côi, hôm nay
muốn tìm con của họ. Tôi biết rõ Tiểu Hân là đứa bé kia, mà tôi tìm khắp
trại trẻ mồ côi hồi lâu mà không thấy Tiểu Hân, cuối cùng, tôi đành phải
một công đôi việc nói Tiểu Du chính là con gái của ông bà Hạ......
Tôi vẫn nhớ khi An Ngưng biết Tiểu Du được ông bà Hạ nhận nuôi
vui mừng đến mức nào. Nhưng sau đó bà liền khóc đến đỏ cả mắt, bà nói,
bà ấy thà rằng con gái quên bà đi, bởi vì bà không đủ tư cách làm mẹ......
Hạ Tử Du đau đớn khắp mình mẩy lúc này khóc thành tiếng, "Trạch
Húc, mẹ em rất yêu em, rất yêu em, thì ra em không đơn độc trên thế giới
này......"
Kim Trạch Húc khẽ ôm Hạ Tử Du vào lòng, nhẹ giọng an ủi, "Em
không đơn độc, em còn có anh......"
Hạ Tử Du vùi trong ngực Kim Trạch Húc khóc hồi lâu, có lẽ là bởi vì
tâm tình dao động quá lớn, bỗng dưng bụng cô cảm thấy đau đớn.