Nhớ lại dáng vẻ khi anh đưa Hạ Tử Du tới bệnh viện, Hạ Tử Du vẫn
luôn ôm bụng đau đớn, Kim Trạch Húc đột nhiên hiểu ra, không dám tin
nói, "Đứa bé...... Em không bỏ đứa bé sao?"
Hạ Tử Du nuốt đắng chát chẹn trong cổ họng, cắn môi nói, "Em không
làm được......" Đúng vậy, cô hứa cho bác sĩ một khoản tiền, thông đồng bác
sĩ lừa gạt mọi người.
"Thảo nào thân thể em vẫn suy yếu như vậy, em có biết mang thai cần
phải ở lại bệnh viện nghỉ ngơi không, sao có thể xuất viện được?" Không
hề tức giận sự giấu diếm của Hạ Tử Du, Kim Trạch Húc chỉ đang lo lắng
cho sức khỏe của cô.
Hạ Tử Du sợ hãi nói, "Bác sĩ vừa nói với em, em phải nằm viện, nếu
không sẽ không giữ được đứa bé trong bụng......"
Kim Trạch Húc ngồi ở mép giường, nắm chặt cánh tay lạnh như băng
của Hạ Tử Du, áy náy nói, "Tử Du, đều là lỗi của anh...... Nếu như không
phải do anh,lúc này em đang sống yên bình ở Las Vegas, đều do anh phá hư
cuộc sống yên bình của em......"
Kim Trạch Húc vô cùng hối tiếc, khi nhìn thấy Hạ Tử Du bị mọi
người chế nhạo trên tòa, Kim Trạch Húc hận không thể giết chết mình.
Là lòng ghen tỵ của anh quá lớn, mới có thể mưu tính lấy lá thư này từ
chỗ ba nuôi, ép Tử Du không còn đường lui.
Thật ra thì ba nuôi không hề tán thành việc anh ép buộc Tử Du kiện
Đàm Dịch Khiêm. Trước đó anh không hiểu, cho đến lúc này mới biết ba
nuôi có tật giật mình.
Ba nuôi e sợ chuyện uy hiếp An Ngưng năm đó bị lộ ra, nên cũng
không giải quyết trên mặt pháp luật với Đàm Dịch Khiêm. Điều này cũng