anh rất vui......"
Uống canh xong, Hạ Tử Duđưa chén không cho Kim Trạch Húc, cười
hỏi, "Em có thể uống một chén nữa không?"
--
Hạ Tử Du ở lại ở bệnh viện có một tuần lễ sau đó liền xuất viện.
Bác sĩ đương nhiên mong cô có thể ở bệnh viện lâu thêm nữa, nhưng
cô không chịu nổi mùi của bệnh viện, nên sau khi bác sĩ xác định em bé
trong bụng cô đã khỏe mạnh, cô liền xuất viện.
Ngày xuất viện Kim Trạch Húc tới đón cô, Kim Trạch Húc tặng cô
một bó hoa tươi rất lớn, cô rất vui vẻ.
Về đến nhà, cô nhàn nhã tựa vào ghế sa lon, cảm thán nói, "Trong nhà
vẫn thoải mái hơn!"
Kim Trạch Húc rót một chén nước ấm cho cô, nói chậm rãi, "Dì Lô về
trại trẻ mồ côi rồi, mấy ngày này anh sẽ chăm sóc em!"
Hạ Tử Du lập tức trả lời, "Lâu lắm anh không tới Trung Viễn rồi, cho
dù là ông chủ, anh cũng phải về làm việc chứ...... Anh yên tâm đi, em có
thể chăm sóc mình."
Kim Trạch Húc khẽ lắc đầu,nói nghiêm túc, "Trong mắt của anh,
không có gì quan trọng hơn em."
Hạ Tử Du quay mặt lại nhìn ánh mắt thâm thúy của Kim Trạch Húc,
khẽ đáp, "Trạch Húc, có mấy lời em muốn nói với anh......"
Kim Trạch Húc biết Hạ Tử Du muốn nói gì, anh đang định biểu đạt
quyết tâm của anh cho Hạ Tử Duthì cửa nhà trọ vang đến tiếng gõ cửa đều
đặn.