E sợ cho trường hợp quá mức lúng túng, Robert lên tiếng trước, "Tử
Du, sao lại ở đây một mình?" Anh biết rõ là Hạ Tử Du sẽ đưa Giản Nhược
tới hải vực, nên dẫn bạn tốt tới đây, ai ngờ......
Hạ Tử Du ngước mắt nhìn Robert, "Ông chủ, anh có thấy cô Giản
không? Tôi thấy cô ấy đi về phía này, nhưng chỉ chớp mắt đã không thấy cô
ấy đâu."
Đàm Dịch Khiêm dĩ nhiên chú ý tới Hạ Tử Du, ánh mắt tao nhã lạnh
nhạt của anh nhìn Hạ Tử Du không hề dao động.
Hạ Tử Du chú ý tới ánh mắt của Đàm Dịch Khiêm, cô không lên tiếng
chào hỏi, chỉ khẽ gật đầu với Đàm Dịch Khiêm, sau đó dời ánh đi.
Robert nhìn sang trái, "Không phải cô ấy ở đó sao?"
Hạ Tử Du nhìn theo ánh mắt của Robert nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy
Giản Nhược đang đứng trên bờ cát ngắm nhìn đàn cá, Hạ Tử Du cười
ngượng, "À, vừa rồi nhất định là tôi hoa mắt mới không nhìn thấy, tôi đi
trước đây."
Robert gật đầu, may là nơi đây không biến thành bãi chiến trường.
Tin tức trên báo đến giờ vẫn còn nhắc tới Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử
Du, nên Đan Nhất Thuần cũng nhận ra thân phận của Hạ Tử Du.
Đan Nhất Thuần quay đầu, có phần không chắc lắm hỏi Đàm Dịch
Khiêm, "Dịch Khiêm, cô ấy là?"
Bỏ tay khỏi túi quần, Đàm Dịch Khiêm ôm lấy vòng eo mảnh mai của
Đan Nhất Thuần, nói hời hợt, "Em không cần phải biết."