Trạch Húc.
Đầu cô loáng thoáng cảnh tượng năm đó cô đi cùng Kim Trạch Húc
cạnh tranh hạng mục này với Đàm thị, không ngờ rằng, vật đổi sao dời,
hôm nay hạng mục cũng đã hoàn thành mỹ mãn.
Cho dù mặc váy dài trang nhã,Hạ Tử Du vẫn nổi bật ở ven đường, tài
xế đi ngang qua không khỏi dừng xe liếc nhìn Hạ Tử Du, "Cô gái xinh đẹp
có cần đi xe không?"
Hạ Tử Du lắc đầu, "Không”.
Tài xế hậm hực lái xe rời đi.
Không phải Hạ Tử Du e ngại vẻ mặt mơ ước của tài xế, mà nơi Hạ Tử
Du muốn đến cách đây có mấy phút, hơn nữa cô còn phải trang điểm.
Ngồi ở ven đường sửa sang lại một lần nữa, ngay sau đó Hạ Tử Du
vừa đi bộ, vừa thưởng thức khung cảnh sầm uất của Los Angeles.
Thật ra thì, Hạ Tử Du cũng không quen thuộc với Los Angeles, dù sao
cô sống ở đây cũng không lâu, vậy mà ba năm sau khi cô trở lại đây, cô đột
nhiên cảm giác thân thiết, ngay cả không khí ở đây cũng xen lẫn mùi vị
quen thuộc, làm người ta dễ dàng nhớ lại quá khứ.
Hạ Tử Du ngước mắt nhìn bầu trời xanh thẳm mênh mông, nuốt khổ
sở nơi cổ họng, khóe miệng mỉm cười.
Mười lăm phút sau, cô đi tới sân khấu kịch thiếu nhi lớn nhất Los
Angeles.
......
Khi Hạ Tử Du đi vào sân khấu kịch,bên trong đã sớm tụ tập vô số
người, họ đều ngẩng đầu chờ mong, ánh mắt chăm chú nhìn đoàn kịch trên