Hạ Tử Du hiển nhiên không nghe thấy đối thoại của bà cháu, nhưng
tầm mắt của cô chưa bao giờ rời khỏi người bạn nhỏ. Trong tầm mắt, người
bạn nhỏ búi tóc dạ tiệc đáng yêu, mặc bộ váy dài đính trân châu sáng, thoạt
nhìn giống như một tiểu tiên nữ trong chuyện cổ tích,cực kì xinh xắn.
Hạ Tử Du khẽ hít mũi, những chua xót cô đang kiềm chế chợt lan tràn
tới chóp mũi.
Nửa giờ sau, vở kịch mở màn. Hạ Tử Duvốn tưởng rằng người mà cô
bé như thể tiểu tiên nữ trên sân khấu kia cực kì chờ mong có thể sẽ không
xuất hiện. Nhưng năm phút trước khi bắt đầu, người đó lại đeo kính, mặc
bộ vest màu mực ẩn vào trong bóng tối nhưng vẫn lộ vẻ tôn quý bất phàm
xuất hiện trên dãy ghế trước sân khấu.
Anh ta hiển nhiên là vừa họp xong hoặc vừa thảo luận với khách hàng
xong liền chạy tới ngay lập tức. Bởi vì rõ ràng không phải anh có thói quen
mặc vest mọi nơi mọi lúc. Dĩ nhiên anh không xuất hiện một mình, Đan
Nhất Thuần kéo anh ngồi xuống bên cạnh, chỉ nhìn bóng lưng cũng thấy
hai người xứng đôi.
Những thiếu nhi diễn xuất trên sân khấu chính là những cô bé cậu bé
từ bốn đến bảy tuổi.Đứa trẻ nhỏ nhất chính là cô bé diễn vai công chúa——
Bé là Đàm Ngôn Tư, nhũ danh Ngôn Ngôn.
Dĩ nhiên, cô biết rõ điều này qua tin tức trên báo.
Nghe nói diễn viên vở kịch này do nhưng cô cậu bé nhỏ tuổi sắm vai,
bởi vì xưa nay chưa từng có, lại biểu diễn ở sân khấu Los Angeles nổi danh
xa hoa ở Los Angeles, nên người tới đây xem phần lớn đều là gia đình. Có
một nhóm trẻ em đứng trên sân khấu cổ vũ, cũng có người chờ đợi con gái,
cũng có những cặp vợ chồng đưa con gái tới tham quan học tập, trên sân
khấu cũng có người nhà của các cô cậu bé. Tóm lại, khắp nơi đều tràn ngập
không khí gia đình nồng đậm.