Thấy "công chúa nhỏ" rất hòa hợp với Đan Nhất Thuần, chuyện này cũng
giống với tin tức trên TV và báo......
Thu hồi ánh mắt, trong đầu lóe lên hình ảnh một nhà ba người ấm áp
hài hòa, Hạ Tử Du xoay người rời đi.
-----
Cũng không ai nghĩ đến, hết lần này đến lần khác mọi chuyện lại trùng
hợp như vậy, khi Hạ Tử Du muốn bước ra khỏi sân khấu kịch thiếu nhi thì
sau lưng Hạ Tử Du đột nhiên vang lên tiếng gọi ngọt ngào, "Ba, con muốn
bế bế......"
Có lẽ là giọng nói non nớt của con cực kỳ giống với giọng nói trong trí
nhớ của Hạ Tử Du, cô quay người lại theo bản năng.
Cách hai lớp mắt kính, Đàm Dịch Khiêm ôm Đàm Ngôn Tư bất chợt
đụng phải ánh mắt của Hạ Tử Du trang điểm rất đậm.
Hạ Tử Du hoảng hốt, nhất thời dời mắt đi, làm bộ đứng tại chỗ, nóng
lòng chờ người.
Đôi mắt giấu sau lớp kính đen của Đàm Dịch Khiêm bén nhạy liếc
nhìn cô, nhưng đập vào đáy mắt anh lại là một phu nhân thượng lưu cho dù
mặc váy dài màu trắng nhưng lại trang điểm rất đậm.
Hạ Tử Du thừa nhận khi bốn mắt nhìn nhau, cô cảm thấy anh giống
như mấy năm trước, dường như cách tròng kính nhưng ánh mắt sâu thẳm
cũng có thể dễ dàng xuyên thấu vào đáy mắt cô như vậy. Nhưng khi cô dời
mắt, nhớ lại trang phục cô mặc hôm nay, cô cũng biết mình đang buồn lo
vô cớ.
Quả nhiên, Đàm Dịch Khiêm ôm Đàm Ngôn Tư đi lướt qua cô.