Hạ Tử Du ngồi trong góc khuất,nên sau khi vở kịch bắt đầu, không ai
chú ý tới cô. Mà lúc này, cô nhìn cô bé diễn vai công chúa Bạch Tuyết trên
sân khấu không chớp mắt,đáy lòng vui mừng vì cô có thể ở trong một góc
an tĩnh theo dõi “công chúa nhỏ” của cô như vậy.
Câu chuyện Công chúa Bạch Tuyết tình cờ gặp bảy chú lùn rồi lại bất
ngờ gặp gỡ hoàng tử dường như là câu chuyện tình yêu toàn thế giới đều
biết. Trên sân khấu, những cô bé cậu bé vốn khó có thể diễn được câu
chuyện cổ tích kinh điển như vậy, dù sao số tuổi cũng không phù hợp.
Nhưng khi cô thấy sân khấu không hề pha tạp bất kỳ sự lung linh kỳ ảo
nào,nhân vật trên sân khấu lại thể hiện những tưởng tưởng và hình ảnh duy
mỹ đến trình độ cao nhất thì cô lại quên mất trên sân khấu chỉ là những cô
bé cậu bé.
Cuối cùng, hoàng tử nắm tay công chúa, hôn lên mu bàn tay công
chúa Bạch Tuyết thì cô cảm động muốn khóc......
Ba năm nay, mỗi khi cô muốn khóc đều mỉm cười để thay thế. Nhưng,
lúc này cô lại không thể chịu đựng được nữa, cảm xúc cuộn trào mãnh liệt,
cô không thể nén nhịn mà phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào...... Cũng may là
lúc này nhà hát vang lên tiếng vỗ tay như sấm, dáng vẻ chật vật của cô chỉ
bị chính cô nhìn thấy.
Đoàn kịch chào cảm ơn, Đàm Ngôn Tư được gọi là"công chúa nhỏ"
giành được sự tán thưởng của tất cả mọi người, khi"công chúa nhỏ" vui vẻ
vùi đầu vào lồng ngực ba thì Hạ Tử Du không kiềm chế được đứng lên, ánh
mắt lướt qua đám người hỗn loạn, nhìn thẳng vào hai ba con.
Ba ôm"Công chúa nhỏ" hôn đầy thương yêu, trên gương mặt trẻ tuổi
tuấn dật tràn đầy tình thương của ba.
Khi Hạ Tử Du muốn dời ánh thì phát hiện bây giờ "Công chúa nhỏ" đã
được Đan Nhất Thuần, cô gái xinh đẹp bên cạnh ba bé, thương yêu ôm lấy.