Cô nghiêng người, rũ mi mắt xuống,trái tim đau đớn, cô hít một hơi
thật sâu.
Vài giây sau, Đàm Dịch Khiêm và bà Đàm từ từ biến mất trong tầm
mắt cô,cô rốt cuộc không cần tỏ vẻ phu nhân nữa, khóe miệng khẽ nhếch
cười rời khỏi nhà hát.
......
Ban đêm, biệt thự nhà họ Đàm.
Sau khi quen Đan Nhất Thuần Đàm Dịch Khiêm liền dọn đến nhà họ
Đàm, từ đó ba đời bà cháu vui vẻ hòa thuận với nhau.
Lúc này, bà Đàm đang dỗ Đàm Ngôn Tư ngủ ở phòng trẻ, Đàm Dịch
Khiêm ngồi trên chiếc ghế salon cạnh cửa sổ trong thư phòng,cầm ly rượu
đỏ, lẳng lặng suy nghĩ.
Cốc cốc.
Ngoài thư phòng vang lên mấy tiếng gõ cửa dè dặt, Đàm Dịch Khiêm
xoay đầu, "Vào đi."
Người đi vào thư phòng là Đàm Tâm, cô nhẹ chân nhẹ tay đi tới trước
mặ tĐàm Dịch Khiêm, không dám thở mạnh, nói, "À, Dịch Khiêm, tối nay
Nhất Thuần không về với em à?"
Đàm Dịch Khiêm vẫn luôn lạnh nhạt, "Có chuyện gì sao?"
Đàm Tâm cười xấu hổ một tiếng, sau đó nhăn mặt nói, "Nghe nói lần
này em đi Maldives, có phải đã gặp người quen nào không?"
Không biết vì sao, khi Đàm Tâm nói hai chữ "người quen", trong đầu
Đàm Dịch Khiêm thoáng qua hình ảnh anh gặp Hạ Tử Du trên bờ biển......