Đàm Tâm, nguyên nhân thứ hai là anh hoàn toàn không ngờ rằng Đàm Tâm
sẽ đến tìm anh.
Tính ra đã tám năm rồi Đàm Tâm không gặp Robert......
Khi nhìn thấy Robert, Đàm Tâm cũng không nói gì, rưng rưng nước
mắt, nhìn thẳng vào Robert rất lâu.
Robert nhìn thấy nước mắt của Đàm Tâm thì không biết phải làm sao,
anh sợ nhất là nhìn thấy nước mắt của phụ nữ, mà lúc này người khóc còn
là Đàm Tâm......
Robert đỡ bả vai Đàm Tâm an ủi cũng không được, muốn lau nước
mắt cho Đàm Tâm cũng không được, cuối cùng đành phải đè nén tức giận,
thầm mắng dáng vẻ như không có chuyện gì của Đàm Dịch Khiêm.
......
Khó khăn lắm mới trốn khỏi tầm mắt của Đàm Tâm, Robert tức giận
đẩy cửa phòng của Đàm Dịch Khiêm.
Căn phòng ba mặt nhìn ra biển, Đàm Dịch Khiêm nhàn nhã ngồi trên
ghế salon, đôi mắt đen tĩnh mịch nhìn thẳng về phía căn phòng đối diện
cũng ba mặt nhìn ra biển kia.
Nghe tiếng đẩy cửa, Đàm Dịch Khiêm không hề sợ hãi.
Robert vênh váo đắc ý mà đi đến trước mặt Đàm Dịch Khiêm, nghiến
răng nói, "Đàm Dịch Khiêm, cậu biết tôi ghét nhất phụ nữ khóc, chị của
cậu......" Nói xong lời cuối cùng, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt ngay cả mí mắt
cũng lười nhướng lên của Đàm Dịch Khiêm, khí thế Robert rõ ràng đã yếu
đi mấy phần, "Tôi thấy cậu cố ý trả thù chuyện tôi dẫn vợ cậu chạy trốn
năm đó thì có......"