Như thể chạm đến thần kinh nhạy cảm ở đáy lòng Đàm Dịch Khiêm,
Đàm Dịch Khiêm ngước mắt liếc nhìn Robert.
E ngại vẻ mặt lạnh lẽo của Đàm Dịch Khiêm,Robert xoay người, cố
làm như không sợ hãi hừ một tiếng.
Đàm Dịch Khiêm lại nhìn về phía trước, lạnh nhạt hé môi, "Căn phòng
đối diện là của ai?"Anh chú ý tới cả khách sạn Yarit có rất nhiều phòng
nhìn ra biển, nhưng duy chỉ có hai căn phòng này là ba mặt nhìn ra biển.
Robert nhìn theo tầm mắt của Đàm Dịch Khiêm, "Đối diện à......"
Robert vốn định thốt ra "Hạ Tử Du", nhưng nghĩ đến Đàm Dịch Khiêm
gian ác đưa Đàm Tâm tới đây,Robert liền nói ám chỉ, "Căn phòng đối diện
là của một cô gái rất đẹp, nhưng mà cô gái xinh đẹp này hôm nay không ở
khách sạn......"
Nói tới đây, Robert đột nhiên nghĩ đến nhân viên ưu tú của anh nói là
xin nghỉ ba ngày, nhưng năm ngày không trở lại. Trong thời gian này vẫn
nên gửi một tin ngắn nói cho cô ấy biết cô ấy có thể về trễ hai ngày.
Đàm Dịch Khiêm khẽ nhíu mày, "Là cô ấy?"
Robert đang định lên tiếng hỏi “Cô ấy” mà Đàm Dịch Khiêm nói chỉ
ai thì lúc này cửa phòng bị người đẩy ra từ bên ngoài, giọng nói réo rắt của
Hạ Tử Du vang lên ——"Trạch Húc, giới thiệu anh, anh ấy là ông chủ của
em......"
Khi Hạ Tử Du bước vào phòng, cô đang nhìn Kim Trạch Húc đứng
cạnh, mỉm cười.
Khi tầm mắt Đàm Dịch Khiêm chú ý tới Hạ Tử Du thì khuôn mặt của
Kim Trạch Húc hoàn toàn cứng lại.