Robert cố làm vẻ tức giận nói, "Hủy thì hủy, dù sao căn phòng đựng
đồ lặt vặt đó nhỏ hẹp như thể, vốn không phải là chỗ ở của con gái, tôi đổi
lại cho Tử Du một nơi tốt hơn...... Ngược lại cậu đấy, Dịch Khiêm, ba năm
sau, người ta nhìn thấy cậu còn biết độ lượng mà gật đầu, cậu không để ý
tới người ta thì thôi,bây giờ còn tức giận gì chứ?"
Môi mỏng của Đàm Dịch Khiêm mím chặt, bỗng đứng dậy, nhấc bước
rời đi.
Robert nhìn bóng lưng lãnh ngạo của Đàm Dịch Khiêm rời khỏi, đột
nhiên nhớ tới gì đó, hét lên, "Này, chuyện của Đàm Tâm tôi còn chưa tính
sổ với cậu đấy......"
Bãi biển sau lưng khách sạn tĩnh mịch, Đàm Dịch Khiêm ngồi ở dưới
dù che nắng, nghiêng đầu, chậm rãi hút một điếu thuốc.
Khói mù lượn lờ trước mặt anh, anh trầm tĩnh phun vòng khói.
Tổng giám đốc Đàm, ngày mùng bảy tháng năm cô Hạ bay đến Los
Angeles, điểm xuất phát là đảo Male.
Tổng giám đốc Đàm, cô Hạ nghỉ tại khách sạn cao cấp bảy sao gần
sân khấu kịch.......
Bên tai vang lên từng báo cáo của thuộc hạ, anh đột nhiên dụi điếu
thuốc còn chưa hút xong vào gạt tàn.
Cầm điện thoại di động lên, anh gọi vào một số điện thoại.
Điện thoại vang lên giọng nói cung kính, "Tổng giám đốc Đàm."
Đàm Dịch Khiêm lạnh giọng hỏi, "Điều tra một người, Kim Trạch
Húc."