Anh cho rằng cô ở tại căn phòng này bởi vì lời anh đã từng nói, nhưng
khi cô xuất hiện cùng với bạn trai thì đã nói rõ điều anh tưởng tượng hoàn
toàn không có chút ý nghĩa nào. Có lẽ tối nay căn phòng này là nơi cô và
bạn trai ân ái triền miên, nhưng...... anh không cho phép!!
A, thật trêu ngươi, anh lại tính sai một lần nữa......
Trên thương trường anh đã từng trải qua vô số trở ngại lớn nhỏ, chưa
bao giờ tính sai như thế. Duy chỉ có cô,trước mặt cô anh tơi bời hết lần này
đến lần khác......
......
Một lúc lâu sau, điện thoại di động lại đổ chuông.
Đàm Dịch Khiêm liếc mắt nhìn số điện thoại trên màn hình, sau đó
nhấn nút trả lời.
Trong điện thoại di động là giọng nói êm ái dễ nghe của Đan Nhất
Thuần, "Dịch Khiêm, em vừa tới Đàm thị, chị Dư nói không tung tích của
anh. Anh đang ở đâu? Đang bận sao?"
Đàm Dịch Khiêm đưa điện thoại di động kè sát vành tai, nói dịu dàng,
"Không bận, chỉ xử lý một chuyện quan trọng."
Đan Nhất Thuần nghi ngờ nói, "Chuyện gì?" Đan Nhất Thuần vẫn
cảm thấy trong mắt Đàm Dịch Khiêm không có chuyện gì quan trọng
cả,khoảng thời gian này dường như cũng không có chuyện gì cần Đàm
Dịch Khiêm xử lý.
Ánh mắt Đàm Dịch Khiêm nhìn về mặt biển xa xôi, khẽ nói, "Anh
đang suy nghĩ, chúng ta bên nhau cũng đã hai năm rồi, có phải nên kết hôn
rồi không?"