--- ------
Trên hành lang trồng dừa của khách sạn,Hạ Tử Du không vui dựa vào
cây dừa sau lưng.
Kim Trạch Húc thấy Hạ Tử Du im lặng, không khỏi đi tới trước mặt
cô, nhẹ giọng hỏi, "Sao không nói gì vậy?"
Hạ Tử Du ngước mắt nhìn Kim Trạch Húc, nhíu mày, "Sao anh phải
nói mấy lời chúc mừng kia trước mặt Đàm Dịch Khiêm, làm cho không khí
thật kỳ lạ......"
Kim Trạch Húc đỡ bả vai Hạ Tử Du, nghiêm túc trả lời, "Anh muốn
nhắc nhở em Đàm Dịch Khiêm đã có bạn gái, tin tức trên báo công bố anh
ta sắp kết hôn rồi, anh không muốn cách xa ba năm em lại để bản thân rơi
vào nữa."
Hạ Tử Du gạt bàn tay Kim Trạch Húc đỡ trên hai vai cô ra, trong
giọng mang vẻ mất kiên nhẫn, "Tại sao ai ai cũng nhắc nhở tôi? Chẳng lẽ
trong lòng mọi người, tôi ở đây ba năm để chờ đợi Đàm Dịch Khiêm sao?"
Kim Trạch Húc hối hận vì vừa nói quá nặng,nói chậm rãi, "Tử Du, anh
không có ý này......"
Hạ Tử Du xoay người, đưa mắt nhìn về biển rộng xanh thẳm mênh
mông phương xa, "Em đã hai mươi bảy tuổi rồi, em hiểu rõ bản thân đang
làm gì, hiểu rõ con đường em muốn đi...... Cuộc sống em chọn bây giờ là
cuộc sống thoải mái nhất, thư thái nhất, em không muốn thay đổi, cũng
không biết phải thay đổi thế nào. Nhưng em rất hài lòng với cuộc sống
hiện, em mong đợi vẫn cứ tiếp tục như vậy......"
Vẻ mặt Kim Trạch Húc nặng nề, quan tâm nói, "Anh chỉ không muốn
em phải chịu thêm bất cứ thương tổn gì nữa......Em biết, ba năm trước đây,