thể đoạt lại tất cả những thứ tôi đã mất lại cho tôi...... Ba năm qua, mặc dù
tôi đã rời khỏi Dịch Khiêm, cũng thấy Dịch Khiêm đã có bạn gái mới,
nhưng tôi biết rõ Dịch Khiêm cũng không hề vui vẻ, người anh ấy quan tâm
thực sự là cậu, nếu không khi cậu tiếp cận anh ấy với mục đích bất chính,
anh ấy sẽ không cho cậu chút cơ hội nào, anh ấy chỉ mong có thể đi tới cuối
cùng với......Thế nên hôm nay tôi cũng không còn cơ hội ở bên Dịch Khiêm
nữa, tôi chỉ hi vọng người tôi yêu có thể có được hạnh phúc thật sự. Tôi tin
Đan Nhất Thuần tuyệt đối khôngphải là người Dịch Khiêm quan tâm thực
sự."
Hạ Tử Du hiểu rõ lời nói của Đường Hân đều xuất phát từ đáy lòng.
Bởi vì, hôm nay bên cạnh Đàm Dịch Khiêm đã có Đan Nhất Thuần, coi
như Đường Hân còn muốn trở lại bên Đàm Dịch Khiêm, người Đường Hân
nên lừa gạt là Đan Nhất Thuần, mà không phải là cô – người không còn
dính líu gì tới Đàm Dịch Khiêm nữa......
Hốc mắt Hạ Tử Du đã hơi nhuộm đỏ, cô vốn cho rằng cô có thể khống
chế được, song, mặc dù cô cố gắng mở to mắt,những giọt lệ vẫn ngưng
đọng ở hốc mắt cô.
Đường Hân dường như cảm thấy ở đầu điện thoại kia cảm xúc của Hạ
Tử Du đang dao động,Đường Hân nói chậm rãi, "Tiểu Du, từ nay về sau tôi
không xuất hiện ở thế giới của cậu và Dịch Khiêm nữa...... Rất xin lỗi
những năm qua thật ra người nói dối để ở bên Dịch Khiêm chính là tôi. Có
lẽ ông trời đã sớm chỉ định, người thật sự cứu Dịch Khiêm mới là cô gái
trong cuộc đời Dịch Khiêm, cậu có vô số cơ hội để nói chuyện này cho
Dịch Khiêm biết, nhưng cậu không làm, điều này chứng tỏ tôi không bao
giờ có thể theo kịp sự độ lượng và thiện lương của cậu...... Thật ra thì có
chuyện tôi vẫn chưa bao giờ nói với cậu, khi còn bé ở trại trẻ mồ côi, mặc
dù tôi là ‘công chúa nhỏ’ trong mắt mọi người, nhưng người tôi thật sự
ngưỡng mộ là cậu, bởi vì cậu may mắn có thể cứu Dịch Khiêm trong lúc