Ba năm trước đây, khi cô thất bại ở toàn án, nhìn bóng lưng không hề
liếc nhìn cô đã xoay người rời khỏi, cô vẫn nhớ như in khoảng khắc đau
lòng đó...... Mà cô thậm chí còn không có dũng khí đuổi theo nói một
tiếng"Xin lỗi".
Khi định rời khỏi thành phố Y,taxi dừng lại trước đèn đỏ,vô tình nhìn
thấy anh. Khi đó cô thật sự thật sự rất muốn gọi anh một tiếng, nhưng cô
vẫn không đủ dũng khí......
Ngày đó khi biết mình đã mất đứa con trong bụng kia, cô mới hiểu rõ
duyên phận trời cao dành cho cô và anh thật sự đã hết, ông trời thu hồi mọi
thứ có liên quan giữa cô và anh......
Gặp anh ở Maldives thật sự bất ngờ, sở dĩ có thể biểu hiện lạnh nhạt
trước mặt anh như vậy, không phải vì cô cố gắng đè nén tình cảm dành cho
anh, cũng không phải vì cô muốn tỏ vẻ tự nhiên trước mặt anh, mà là cô đã
học được cách cư xử bình tĩnh.
Khi nhìn thấy anh và Đan Nhất Thuần ân ái trong phòng khách sạn, cô
thật sự chúc phúc anh có được hạnh phúc từ tận đáy lòng.
Thế nên khi Đường Hân nói cho cô biết tất cả,lúc này cô ngoại trừ
ngồi dựa vào đầu giường nhớ lại quá khứ, thì cô không làm gì được nữa.
Hơn nữa, cô cũng không làm.
Hôm nay, yêu và không yêu một người đối với cô mà nói đã không
quan trọng nữa. Quan trọng là khi anh hạnh phúc, cô cũng hạnh phúc, ít
nhất cô có thể chứng minh cho mình, không có anh,cuộc đời của cô vẫn
như vậy.
Bình tĩnh lau nước mắt nơi khóe mắt, cô cầm điện thoại di động lên
gọi cho Kim Trạch Húc.