Robert hừ hừ, "Dịch Khiêm, đừng tưởng tôi không biết, ba năm nay
cậu hoàn toàn không từ bỏ em gái Tiểu Du..... Cậu lại giấu diếm tôi ba năm,
hai ngày trước tôi mới biết cậu vậy còn ham muốn sở hữu em gái Tiểu
Dulớn như vậy! Cậu thích căn phòng ba mặt nhìn ra toàn biển chẳng lẽ tôi
không biết sao? Cậu bắt tôi phá hủy căn phòng kia vì không muốn em gái
Tử Du ở căn phòng đó cùng Kim Trạch Húc...... Khụ khụ, hình ảnh không
thích hợp với trẻ em tôi không nói nhiều, tóm lại cậu đã ghen tức.”
Đôi mắt đen của Đàm Dịch Khiêm dần dần mê ly,như thể bị đoán
trúng, lại như thể đang trốn tránh.
Robert cười gian xảo,nói nghiêm túc, "Cậu vẫn không quên được em
gái Tiểu Du thì cậu phải nói sớm chứ. Thân là anh, tôi nhất định sẽ giúp cậu
một tay......Lần trước khi cậu và Nhất Thuần tới Male, tôi còn hết sức lo
lắng em gái Tiểu Du sẽ vẫn còn lưu luyến cậu,nên còn kiên nhẫn khuyên
can em gái Tiểu Du. Ai ngờ em gái Tiểu Du còn độ lượng hơn nhiều rất
nhiều...... Cậu nếu như vẫn còn lưu luyến em gái Tiểu Du thì nghĩ cách trở
về đi. Mặc dù Nhất Thuần cũng là cô gái tốt, nhưng nếu cậu không yêu, cậu
sẽ phá hủy cả đời cậu và Nhất Thuần. Theo tôi quan sát em gái Tiểu Du hai
năm, cô ấy tuyệt đối tuyệt đối là cô gái tốt, cậu nên nói rõ chuyện trước kia
với em gái Tiểu Du, có lẽ chỉ là hiểu lầm liên tiếp...... Dĩ nhiên, điều kiện
tiên quyết là em gái Tiểu Du phải vội vã tới tìm cậu vì chuyện lần này!"
-
Male.
Ban đêm, ngồi trên bờ biển, Hạ Tử Du ôm đầu gối, ngửa đầu nhìn
trăng sáng trên bầu trời.
Trăng sáng vẫn luôn sáng tỏ xinh đẹp như thế, bởi vì không có trái
tim, nên mới có thể sáng ngời thấu đáo, nhưng tại sao con người tại sao