Bà Đàm cười nói, "Ngôn Ngôn càng ngày càng giống Dịch Khiêm hồi
bé. Trước kia Dịch Khiêm học cũng nhanh như vậy."
Tối nay Đàm Tâm không hề mỉm cười, cô tựa vào trên ghế salon, sau
khi nhìn Đàm Ngôn Tư, trầm giọng nói, "Mẹ, Ngôn Ngôn thông minh như
Dịch Khiêm, nhưng dáng dấp con bé càng ngày càng giống......" Ý thức
được không nên nói tới đề tài này trong nhà, Đàm Tâm liền dứt lời.
Bà Đàm liếc nhìn Đàm Tâm, sau đó vui vẻ hiền từ nói với Đan Nhất
Thuần, "Nhất Thuần, con giống cha mẹ là rất bình thường, con có muốn
sinh con với Dịch Khiêm không?" Có cháu gái rồi, bây giờ bà Đàm hy
vọng có thêm một cháu trai nữa, như vậy bà Đàm mới có thể sống những
ngày vui thú tuổi già đích thực.
Đan Nhất Thuần hơi chút lúng túng nói với bà Đàm, "Bác gái, thật ra
thì, sau khi kết hôn con và Dịch Khiêm cũng không định có con......"
Sau khi nghe xong bà Đàm giật mình kinh ngạc, "Vì sao?"
Đan Nhất Thuần giải thích, “Con và Dịch Khiêm đều cảm thấy một
đứa con là đủ rồi, con rất yêu Dịch Khiêm, nên cho dù không phải con ruột
nhưng con vẫn thương yêu như chính con của mình."
"Không được, chuyện này bác nhất định phải nói với Dịch Khiêm......"
......
Sau khi dỗ Đàm Ngôn Tư ngủ, Đan Nhất Thuần nhẹ chân nhẹ tay đi
tới phòng của Đàm Dịch Khiêm.
Đàm Dịch Khiêm vừa đúng lúc tắm rửa xong đi ra từ phòng tắm, Đan
Nhất Thuần thân thiết cầm áo ngủ tới cho Đàm Dịch Khiêm, sau đó tự tay
khoác cho Đàm Dịch Khiêm, "Tối nay em không có việc gì, ở lại chỗ này
cùng anh, có được không?"