Gặp lại cặp mắt quen thuộc ở nhà hát nhưng anh không tin vào mắt
mình, trong đầu vẫn còn lưu luyến một chút chờ mong, cũng bởi vì anh
từng mong chờ tia hy vọng này, anh không giữ được bình tĩnh mà bay đến
Male.
Lúc nhìn thấy căn phòng kia, không hiểu sao anh lại nhớ đến cô, rõ
ràng không hề xác định, trong đáy lòng như thể được chỉ dẫn nhận định cô
đang ở trong phòng, đã lâu rồi từ đáy lòng anh chưa từng dâng trào sự hưng
phấn không giữ được bình tĩnh khiến sâu trong lòng anh kích động một lần
nữa. Nhưng ngay một giây sau, cô thân mật xuất hiện với Kim Trạch Húc
ngay trước mắt anh.
Sự thật chứng minh, tất cả đều là ảo giác của anh, mặc dù cuối cùng
cô cũng ở căn phòng đó thật, anh cũng chỉ muốn phá hủy nó.
Muốn lại gần nhưng không thể đến gần, cách xa rồi lại có nhiều
chuyện khiến họ dây dưa, tận đáy lòng anh đang cười khổ, sao anh lại
không ngờ rằng, ba năm sau, anh vẫn ngây thơ mà nghĩ rằng kết cục của họ
có thể xoay chuyển.
Thế nên trong sự kiện "tai nạn giao thông” Robert gây ra, anh cảm
thấy không có bất kỳ ý nghĩa gì hết, mất cuối cùng vẫn mất, họ không có
sai, sai lầm chính là gặp sai người.
Một hơi uống cạn rượu đỏ trong ly, để ly rượu xuống, Đàm Dịch
Khiêm cầm điện thoại di động gọi vào số chị Dư.
Chị Dư bắt máy ngay lập tức, vẫn cung kính, "Tổng giám đốc!"
Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng nói, "Chị điều tra cho tôi tất cả tiền bạc
của Hạ Tử Du trong những năm gần đây thế nào?”
Chị Dư thoáng chốc giật mình ngạc nhiên, không dám chắc hỏi, "Tổng
giám đốc, ngài bảo tôi điều tra cô Hạ ...... Là Hạ Tử Du?" Đã ba năm chưa