Đêm đó anh liền chạy về Los Angeles, nhưng bất kể anh có dỗ dành
thế nào, cho dù mọi người bên cạnh nghĩ ra rất nhiều cách để làm cho Liễu
Nhiên vui, nhưng con gái anh vẫn không nói lời nào, cũng không chịu ăn.
Con bé vẫn không ngừng khóc lóc, luôn cầu xin anh, "Ba, con muốn
mẹ......"
Lần đầu tiên anh cảm nhận được tim mình như bị dao cắt, nước mắt
đứa bé làm anh nhớ lại ngày trước......
Làm ba, anh phải cho con mình một gia đình hoàn chỉnh, mà không
phải khiến đứa bé còn nhỏ vậy đã có bóng ma tuổi thơ, anh lại càng sợ hãi.
Thế nên đến ngày thứ ba khi con vẫn khóc ròng, anh nhờ chị Dư đi
tìm cô.
Trước cửa phòng trọ của cô, chị Dư chỉ thấy Kim Trạch Húc ra mở
cửa, chị Dư bị cự tuyệt nhiều lần, đến khi chị Dư trở lại Los Angeles, Liễu
Nhiên không ăn cơm nhiều ngày mà thân thể suy yếu, thậm chí còn sốt
cao.....
Mặc dù sốt cao nhưng vẫn mơ hồ gọi tên cô, tuy đã hạ sốt nhưng ngày
càng khép kín, không chịu ăn cơm, cũng không chịu nói lời nào…
Cuối cùng, anh đích thân đến thành phố Y.
Ngày hôm đó đến thành phố Y thì trời đã khuya, xe của anh dừng lại
dưới nhà trọ của cô, anh hạ cửa kính xe xuống, ánh mắt thoáng thấy hình
ảnh cô và Kim Trạch Húc thân mật trước cửa phòng nhà trọ, anh vẫn nhớ
rõ lúc cô nhón chân lên hôn trán Kim Trạch Húc, cô cười thật ngọt ngào,
thật rạng rỡ......
Anh không đành lòng quấy rầy, ngay lập tức lái xe tô rời khỏi.