Anh nghĩ, nếu như ngày đó không phải anh mặc vest, bình nước nóng
kia chỉ làm đỏ lưng anh, có lẽ vết thương của anh sẽ nghiêm trọng, cô vẫn
chẳng quan tâm tới anh.
Nhìn dáng vẻ kháng cự của cô, anh chỉ tức giận tuyệt tình nói bỏ đứa
trẻ đi, ai ngờ cô lại cho rằng đó là thật, đó là cơ hội thoát khỏi anh, dễ dàng
như vậy, nhanh chóng như vậy, dứt khoát kiên quyết phẫu thuật phá thai.
Anh không biết cô đã hận anh sâu đến tận xương tủy, thậm chí còn
không cân nhắc tới đứa bé trong bụng......
Phẫu thuật phá thai, ba ngày sau khi cô rời khỏi bệnh viện liền đến tòa
án lần hai. Mặc cho thái độ của mọi người bên cạnh anh vô cùng sốt ruột,
phẫn uất và nhục mạ, cô vẫn bình tĩnh như trước, cho dù lần này anh lặng
lẽ thanh minh cho bản thân trên tòa, cũng đưa ra lời khai bảy năm trước ở
sở cảnh sát, tìm viện trưởng đảm nhiệm hiện tại của trại trẻ mồ côilàm
chứng cho anhthế nhưng anh vẫn không tìm thấy một tia hối tiếc và khó
chịu trên gương mặt bình tĩnh tự nhiên của cô.
Anh rốt cuộc đã hiểu được, cô thật sự không còn là Hạ Tử Du của hai
năm trước, cô đã sớm biết anh hại cô phải ngồi tù, tình cảm của cô dành
cho anh đã tan thành mây khói.
Giữa họ dường như có lẽ đã không thể quay trở lại nữa, anh có thể
hiểu được cho dù cô có quyết định như thế nào đi nữa, mặc dù muốn đưa
anh vào con đường chết, cô cũng khôngcó lỗi. Dù sao, chính anh là người
đã trêu chọc cô trước.
Sau khi anh rời khỏi thành phố Y, vốn dĩ anh cũng muốn họ kết thúc
như vậy, kết thúc những thủ đoạn xen lẫn âm mưu và dối trá. Nếu cô cảm
thấy như vậy là tốt, vậy thì cứ như thế đi…
Khoảng thời gian này, Kim Trạch Húc vẫn lặng lẽ ở bên cô, anh biết
cô cũng có chút cảm động với Kim Trạch Húc, nên anh gửi đơn li hôn cho