cô, anh nghĩ có lẽ tương lai không lâu sau, cô sẽ cần đơn li hôn này.
Lúc cô ký, nghe Aston nói, ánh mắt cô không hề rung động, lúc ký chỉ
lo lắng cô có được chia tiền hay không......
Trong đáy lòng anh cũng phủ nhận cô không phải là người như vậy,
nhưng thật sự anh có thể thấu hiểu cô được bao nhiêu?
Nhưng trong kết cục tuyệt vọng như vậy, khi ký kết một hạng mục
quan trọng thì lại nhớ cô đang thành phố Y, anh lại quên mất mình là
thương nhân, không xây dựng hạng mục ở Los Angeles phồn hoa, mà lại
chọn ở lại thành phố Y. Mà thời gian xây dựng vốn là nửa năm, nhưng anh
lại trao đổi với người cùng hợp tác kéo dài thành một năm.
Anh dùng lý do này để tự thuyết phục mình đến thành phố Y, như thể
đang hy vọng ở gần cô hơn chút. Thật trùng hợp, ngày đầu tiên anh vào
thành phố Y đã vô tình gặp lại cô.
Tình cảnh tái hiện, trong khi bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt anh liếc thấy
chiếc xe của Kim Trạch Húc theo sát phía sau xe cô, anh đành không quan
tâm đến cô nữa.
Mấy năm nay anh luôn nghĩ nếu như ngày gặp nhau trước đàn giao
thông, nếu anh có thể xuống xe bất chấp tất cả giữ cô ở lại bên mình hoặc
là cô sẽ lớn tiếng gọi tên anh như thể lần trước, nếu họ đều xuống
xe......Không biết kết cục của họ sẽ thế nào?
Anh từng nghĩ có lẽ sẽ có một kết cục tốt đẹp, nhưng sau khi Liễu
Nhiên gặp chuyện không may, anh không còn nghĩ như vậy nữa…
Buổi tối hôm họ gặp nhau trước đèn giao thông, anh nhận được điện
thoại của chị Dư, Liễu Nhiên tuyệt thực vì không thấy mẹ.