có thể thản nhiên như vậy, anh có biết được cô đã chịu đựng bao nhiêu khổ
sở không?
Đúng vậy, cô đã từng tự hỏi mình, đàn ông như thế còn đáng giá để cô
thương yêu luyến tiếc hay sao?
Hạ Tử Du nhiều năm qua cũng chỉ là món đồ chơi đùa bị anh nắm
trong tay bất cứ lúc nào. Từng lần chọc giận đến anh đều đổi lại là sự thù
hận tàn khốc vô tình của anh, coi như là nhìn thấy cô chết, anh cũng có thể
bình tĩnh tự nhiên, sao cô còn có thể tin tưởng vào một người đàn ông như
vậy?
Nhưng mà......
Tại sao ông trời lại khiến cô trở thành một người phụ nữ không có tiền
đồ như vậy, nhìn bóng lưng hiu quạnh chán nản của anh rời khỏi, lòng cô
còn đau đớn hơn khi bị anh làm tổn thương......
Đàm Dịch Khiêm, anh dựa vào cái gì mà bình tĩnh diễn trò trước mặt
tôi, còn tôi tại sao lại không có tiền đồ mà khóc lóc thế này?
Ngay lúc này, cô bắt đầu nổi lên tính trẻ con nâng tay lau nước mắt
không ngừng trào dân nơi khóe mắt......
--- -----
Khi Đan Nhất Thuần tới Đàm thị tìm Đàm Dịch Khiêm, thì Đàm Dịch
Khiêm đã rời khỏi Los Angeles.
Nhìn phòng tổng giám đốc trống rỗng, Đan Nhất Thuần lễ phép hỏi
thăm chị Dư, "Dịch Khiêm...... Anh ấy không có ở công ty sao?"
Chị Dư nhìn thấy Đan Nhất Thuần, khuôn mặt lập tức nở nụ cười hiền
lành, "A, cô Đan , lúc cô đến sao không gọi điện thoại trước, khiến cô phải