đi một chuyến về tay không rồi....." Chị Dư cư xử với Đan Nhất Thuần
cung kính như đối với "cô chủ."
Đan Nhất Thuần hỏi, "Dịch Khiêm đi ra ngoài bàn công việc rồi hả?"
Nụ cười trên khuôn mặt chị Dư nhất thời có chút cứng ngắc, "À, tổng
giám đốc......Tổng giám đốc......Ngài đến Male rồi."
"Male?" Không phải đi tìm Hạ Tử Du sao?
Chị Dư lo ngại Đan Nhất Thuần hiểu lầm, vội vàng giải thích nói, "Cô
Đan , cô đừng nghĩ lung tung, tổng giám đốc đến Male chắc để tìm tổng
giám đốc Kiều thôi, cô cũng biết tổng giám đốc và tổng giám đốc Kiều thân
với nhau thế nào mà......" Chị Dư chỉ muốn nói tốt cho Đàm Dịch Khiêm,
dù sao chị biết rõ sau khi Đàm Dịch Khiêm biết được chuyện Hạ Tử Du
quyên tiền cho trại trẻ mồ côi sẽ liền lập tức ngồi phi cơ đến Male. Mà nói
thật, nếu không phải điều tra tài liệu chính xác không có nhầm lẫn, cô tuyệt
đối không tin được Hạ Tử Du lại lặng lẽ làm vậy.
Là một bác sĩ tâm lý, Đan Nhất Thuần liếc mắt cũng nhìn ra được chị
Dư đang cố tình giấu dếm, nhưng cho dù hiểu rõ điều này, Đan Nhất Thuần
vẫn mỉm cười, thản nhiên nói, "Ừ, gần đây tôi cũng có rất nhiều việc, chờ
Dịch Khiêm về, chị hãy gọi điện thoại cho tôi."
Chị Dư gật đầu, "Được." Chị Dư thật ra đã biết Đan Nhất Thuần nhìn
thấu sự giấu giếm của mình, nhưng Đan Nhất Thuần lại thể hiện vẻ rộng rãi
độ lượng đó lại càng làm cho chị Dư vô cùng kính trọng.
***
Cũng trong lúc đó, tại khách sạn Yarit.
Nữ nhân viên kích động chạy vào khách sạn, khuôn mặt mang theo nụ
cười háo sắc, thở không ra hơi vui sướng nói, "Ông chủ, ông chủ......Tổng