Nhớ lại anh đã từng bá đạo như thế nào, lần nào cũng vừa kéo vừa ôm
mà kiềm chế cô, cuối cùng, cô cũng không còn cách nào khác đành phải cất
bước đi theo anh.
Nhân viên phục vụ trong khách sạn thấy Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử
Du như thể có tồn tại sự ăn ý nào đó, vẻ mặt mọi người đều mờ mịt. Những
nhân viên phục vụ này dù sao cũng là dân bản xứ, có thể để ý tới Đàm Dịch
Khiêm cũng vì Đàm Dịch Khiêm là bạn thân của Robert, nên biết rằng,
ngay cả người đứng đầu Quốc Gia của mình là ai họ cũng không biết rõ.
Đi đến bãi biển phía ngoài, Hạ Tử Du dừng bước.
Đưa lưng về phía cô, Đàm Dịch Khiêm xỏ một tay vào túi quần, ánh
mắt liếc nhìn mặt biển cuồn cuộn mênh mông xanh thẳm ở phía trước, hờ
hững nói, "Em không nên giấu tôi nhiều chuyện như vậy."
Hạ Tử Du bình tĩnh nói, "Tôi không giấu anh điều gì cả."
Anh vẫn nhìn thẳng về phía trước, mãi không nói lời nào, dường như
đang lặng im suy nghĩ.
Cô thấy anh mãi không nói gì, không còn kiên nhẫn mà nói, "tổng
giám đốc Đàm, xin lỗi, tôi còn có việc phải làm, nếu không có việc gì tôi đi
trước."
Hạ Tử Du xoay người đang định rời đi, Đàm Dịch Khiêm đột nhiên
túm lấy cổ tay Hạ Tử Du, bá đạo nhưng lại dịu dàng kéo cô vào trong ngực
mình, anh gằn từng chữ, "Gọi tôi là ‘tổng giám đốc Đàm’ em thật sự vui
lắm sao?"
Đã quen tính cách thất thường của anh, cô lại e ngại gần anh trong
gang tấc như thế này, cô cố đẩy anh ra, lớn tiếng nói, "Đàm Dịch Khiêm,
trong ấn tượng của tôi anh tính cách của anh không giống thế này!!"