Đàm Dịch Khiêm bắt lấy cái tay không an phận của Hạ Tử Du, ánh
mắt sắc bén nhìn thẳng vào đáy mắt Hạ Tử Du, khóe môi hơi cong, lành
lạnh nói, "Ừ hử, tính cách tôi thế nào?"
Hạ Tử Du tức giận nguýt anh, "Tôi không muốn nhiều lời với anh!"
Đàm Dịch Khiêm không vui nhíu mày, nghiêm túc nói lạnh lùng,
"Nhưng có một số chuyện em phải giải thích rõ ràng với tôi."
Lo sợ đôi mắt đen u ám của anh có thể dễ dàng nhìn thấu được lòng
người, cô xoay mặt sang một bên, giọng điệu xa cách, "Tôi không có gì để
giải thích với anh cả."
Gương mặt tuấn tú trở nên lạnh lùng, đôi mắt đen thẳm gian xảo híp
lại, như thể nhắc nhở cho cô hiểu rõ, nói, "Đứa nhỏ!!!"