ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 873

nhất trên máy bay, sau đó lấy mền lông trên máy bay đắp lên người cô.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, có lẽ là ngủ được rất yên ổn,

đến khi cô tỉnh lại họ đã tới Los Angeles.

Cô cũng không biết sao cô lại có thể ngủ lâu như vậy, nhìn chiếc mền

lông trên người cùng chiếc giường thoải mái cô đang nằm, cô kinh ngạc
ngồi bật dậy, liếc mắt nhìn quanh bốn phía, thoáng thấy khoang máy bay
vắng vẻ và ánh hoàng hôn chiếu rọi vào cabin.

Xếp gọn lại mền lông, cô nghi ngờ đi xuống máy bay.

Bước ra khỏi cửa khoang, cô trông thấy một người giống như vệ sĩ

đứng dưới cầu thang máy bay đang mỉm cười với cô.

Cô bước xuống bậc thang, chưa kịp mở miệng hỏi nhân viên bảo vệ,

bảo vệ đó đã chủ động lên tiếng, "Cô Hạ , cô tỉnh rồi à?"

Cô lúng túng nói, "À, có phải tôi đã ngủ quên rồi hay không, anh

ta...... À, tổng giám đốc Đàm đã đi rồi sao?"

Nhân viên bảo vệ trả lời thành thật, "Máy bay đã đến Los Angeles hơn

hai giờ rồi, tổng giám đốc Đàm vẫn đợi cô trong xe, bây giờ tôi dẫn cô qua
đó."

Cô sửng sốt, mấy giây sau mới phản ứng kịp cất bước đuổi theo nhân

viên bảo vệ. Nhân viên bảo vệ nói thật sao? Anh đợi cô hơn hai giờ? Trong
ấn tượng của cô, hình như anh không phải kiểu người có tính kiên nhẫn như
vậy, huống chi là cô.

Trong tầm mắt, quả nhiên có thể nhìn thấy một chiếc xe màu đen đắt

giá đậu sát ở bên đường, cô theo nhân viên bảo vệ chậm rãi đi tới cạnh xe.