mép giường chớp đôi mắt to sáng trong ngây thơ hỏi Đàm Dịch Khiêm,
"Ba, hai ngày nay ba đã đi đâu vậy?"
Khuôn mặt lạnh lùng của Đàm Dịch Khiêm hiếm khi thấy được sự hòa
hoãn, giọng nói đầy thương yêu, "Hai ngày nay dì Đan ở cùng với con à?"
Đàm Ngôn Tư gật đầu lia lịa, sau đó vươn tay ôm lấy Đàm Dịch
Khiêm, "Dạ, nhưng mà Ngôn Ngôn muốn ba nhất......"
Lúc này, Đan Nhất Thuần gõ nhẹ hai cái lên cửa phòng, sau khi nghe
thấy giọng nói của Đàm Dịch Khiêm, Đan Nhất Thuần mỉm cười đi vào,
"À, cái đứa nhóc xấu xa này trước mặt dì thì nói con muốn dì nhất, làm hại
dì mấy ngày nay đều bỏ hết công việc để ở nhà chơi với con...... Bây giờ lại
còn nói với ba con là muốn ba nhất, hừ, dì không vui rồi đó!" Đan Nhất
Thuần cũng ngồi xuống mép giường, cố ý rũ tay sang bên cạnh.
Đàm Ngôn Tư lấy lòng bò lại sau lưng Đan Nhất Thuần, ôm lấy Đan
Nhất Thuần từ phía sau, "Dì Đan, Ngôn Ngôn muốn cả hai người...... Ngôn
Ngôn không nói dối đâu."
Đan Nhất Thuần ôm Đàm Ngôn Tư đặt lên đùi mình, cưng chiều nói,
"Dì tin Ngôn Ngôn......Nhưng mà ba con vừa về nên rất mệt, con để ba con
đi tắm rửa trước rồi chút nữa lại để con ở cùng với ba."
Đàm Ngôn Tư gật đầu, "Dạ."
Đan Nhất Thuần đặt Đàm Ngôn Tư lên giường, nói dịu dàng với Đàm
Dịch Khiêm, "Dịch Khiêm, em đi mở nước tắm giúp anh."
Đàm Dịch Khiêm đứng lên, "Không cần."
Đan Nhất Thuần cười gật đầu, "Được, em mặc kệ anh, em đi chơi với
con gái ngoan của anh....."