Đàm Dịch Khiêm cởi áo vest ra, đi thẳng vào phòng tắm.
Lúc Đàm Dịch Khiêm tắm xong mặc áo ngủ đi ra, Đàm Ngôn Tư đã
ngủ thiếp trong ngực Đan Nhất Thuần.
Đan Nhất Thuần nhìn Đàm Dịch Khiêm ‘Xuỵt’ một cái, sau đó ôm
Đàm Ngôn Tư đi qua phòng trẻ.
Phòng trẻ thật ra cũng ở ngay sát vách phòng ngủ của Đàm Dịch
Khiêm, ba năm trước Đàm Dịch Khiêm đã cho người nối thông hai căn
phòng này, nên chỉ cần Đàm Ngôn Tư có bất kỳ động tĩnh gì Đàm Dịch
Khiêm liền có thể biết được. Đương nhiên, hai căn phòng này tuy được nối
liền nhưng nếu không được Đàm Dịch Khiêm cho phép, không ai có thể
bước vào phòng anh qua phòng trẻ.
Đan Nhất Thuần cúi đầu xuống hôn chúc ngủ ngon Đàm Ngôn Tư, sau
đó đi ra khỏi phòng trẻ, gõ nhẹ hai cái lên cửa phòng Đàm Dịch Khiêm.
Đàm Dịch Khiêm không trả lời, Đan Nhất Thuần nhẹ chân nhẹ tay đẩy
cửa đi vào.
Thấy Đàm Dịch Khiêm ngồi trên ghế sofa ở cửa phòng, Đan Nhất
Thuần nhẹ giọng hỏi, "Dịch Khiêm, tối nay em ở lại đây với anh được
không?"
Đàm Dịch Khiêm liếc mắt nhìn Đàm Ngôn Tư đang ngủ say giấc, nhẹ
nhàng từ tốn nói, "Ừ."
Đan Nhất Thuần ngồi ở bên người Đàm Dịch Khiêm, thử dò xét hỏi,
"Dịch Khiêm, anh lại vừa đi Male về sao?"
Đàm Dịch Khiêm không hề phủ nhận.