Đàm Dịch Khiêm ngồi ở mép giường, có vẻ như đau lòng nhìn ngắm
Đàm Ngôn Tư.
Đan Nhất Thuần từ tốn lên tiếng, "Dịch Khiêm, có một số lời ba năm
này em không dám nói ra trước mặt anh, nhưng hôm nay anh và vợ trước
có hy vọng tái hợp lại, em mới muốn nói với anh...... Thật ra thì làm bác sĩ
tâm lý trị bệnh cho Ngôn Ngôn, em cũng chỉ có thể trị được phần ngọn
không trị được gốc. Hình ảnh người ‘mẹ’ của cô Hạ tuy rằng đã mờ nhạt
trong Ngôn Ngôn, nhưng ở sâu trong trí nhớ Ngôn Ngôn thì không có ai có
thể thay thế được cô Hạ . Đây cũng chính là nguyên nhân vào mỗi đêm
Ngôn Ngôn cứ khóc rống, sau khi tỉnh lại còn hô hoán gọi ‘Mẹ’ theo bản
năng...... Em nghĩ, nếu như anh và cô Hạ có thể tái hợp, chỉ cần cô Hạ ở
bên cạnh Ngôn Ngôn nhiều hơn, tình trạng bây giờ của Ngôn Ngôn sẽ có
thể chữa khỏi hoàn toàn."
Đúng vậy, hai năm qua, Đàm Ngôn Tư hầu đêm nào cũng khóc rống
giật mình bốn năm lần, mỗi lần khi con bé khóc đều tủi thân gọi "Mẹ"......
Nhưng qua hôm sau Đàm Ngôn Tư sẽ không còn nhớ chuyện này nữa.
Cô còn nhớ rõ khi đó cô đã dùng khoảng thời gian nửa năm mới có thể
làm cho Đàm Ngôn Tư bước ra khỏi thế giới khép kín của bé, cuối cùng
cũng không khác gì những đứa trẻ bình thường khác. Nhưng trong hai năm
qua, cho dù Đàm Ngôn Tư đã không còn nhớ rõ Hạ Tử Du, cũng nhận
không ra Hạ Tử Du, nhưng vào mỗi đêm Đàm Ngôn Tư vẫn khóc lóc
không ngừng bởi vì còn quyến luyến Hạ Tử Du......
Cô từng thử nhiều phương pháp để mỗi đêm Đàm Ngôn Tư có thể ngủ
được yên giấc, nhưng hai năm qua tình trạng hằng đêm khóc rống giật
mình của Đàm Ngôn Tư vẫn không hề thuyên giảm......
Trước kia cô đã từng nghĩ tới, tình trạng của Đàm Ngôn Tư cũng có
thể sinh ra di chứng sau khi bị mất mẹ nên khép kín, bác sĩ tâm lý có thể