giúp đỡ đứa bé thoát khỏi sự trầm cảm, nhưng không thể giúp đứa bé hoàn
toàn loại bỏ được sự ỷ lại vào người mẹ trong ký ức......
Sở dĩ cô không đề cập với Đàm Dịch Khiêm, người có thể chữa khỏi
cho Đàm Ngôn Tư chỉ có Hạ Tử Du, bởi vì cô biết Đàm Dịch Khiêm vẫn
còn quan tâm tới Hạ Tử Du, có điều cô cũng biết Hạ Tử Du từng làm nhiều
chuyện khiến Đàm Dịch Khiêm thất vọng nên Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử
Du không thể tái hợp, nên cô có nói chuyện này với Đàm Dịch Khiêm cũng
vô ích.
Đàm Dịch Khiêm cứ mải miết ngắm nhìn khuôn mặt ngây thơ của con
lúc ngủ say không hề chớp mắt, bỗng dưng anh giơ tay nhẹ nhàng lau đi vệt
nước mắt mơ hồ nơi khóe mắt cho con, "Con bé vừa khóc sao?"
Đan Nhất Thuần gật đầu, "Em dỗ mãi con bé mới ngủ thiếp đi......
Nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần như thế lâu ngày sẽ là gánh nặng rất lớn đối
với thân thể Ngôn Ngôn." Đêm không thể ngủ ngon giấc, điều này vô cùng
bất lợi đối với sức khỏe của trẻ con khi trưởng thành.
Đàm Dịch Khiêm cúi thấp đầu hôn nhẹ lên trán Đàm Ngôn Tư, sau đó
đứng dậy, môi mỏng mấp máy, "Tôi đã nói với cô ấy rồi."
Hai mắt Đan Nhất Thuần ngay lập tức trợn tròn phát sáng, "Chuyện tái
hợp?"
Đàm Dịch Khiêm cũng không phủ nhận, giọng nói vẫn nhẹ nhàng lạnh
nhạt, "Tôi hy vọng cô ấy suy nghĩ cẩn thận."
"Dịch Khiêm, nếu như tất cả những hiểu lầm giữa anh và cô ấy đã
được gỡ bỏ, tại sao anh còn phải cho cô ấy thời gian suy nghĩ? Em tin rằng
chỉ cần anh chân thành nói cho cô ấy biết suy nghĩ của anh, cô ấy nhất định
sẽ đồng ý cho đôi bên một cơ hội nữa."