này nhất định không rẻ, nhưng cô thật sự không ngờ, bởi vì cô là người
thuê đầu tiên chuyển vào đây, nên chủ cho thuê nhà dành cho cô mức giá
cực kỳ thấp. Lúc đầu cô không tin, cho đến khi người môi giới phòng ốc
đưa chìa khóa phòng cho cô, cô mới thật sự cho rằng mình đã gặp may.
Đứng dậy từ ghế sofa, đứng trước cửa sổ sát đất, cô kéo rèm cửa sổ
sạch sẽ thanh nhã ra.
Cô liếc mắt là có thể nhìn thấy cao ốc Đàm thị, tòa nhà thuộc tập đoàn
Châu Á duy nhất hoạt động vững vàng ở trung tâm thành phố Los Angeles.
Đàm thị xem ra vẫn luôn duy trì phong độ phi phàm như thế.
Lúc cô đang chăm chú nhìn tòa nhà Đàm thị, thì cửa phòng đột nhiên
vang lên tiếng gõ cửa.
Vì đây là ngày đầu tiên cô vào ở căn phòng này, cô không nghĩ có ai
đó sẽ đến tìm cô, vì vậy cô vừa nghi ngờ vừa đi ra mở cửa phòng.
Thoáng nhìn thấy bà Đàm và chị Dư đứng ở ngoài cửa phòng, Hạ Tử
Du ngẩn ra.
Bà Đàm nhướng mắt liếc nhìn Hạ Tử Du, "Có thể mời tôi vào trong
uống tách trà không?"
Đã nhiều năm không gặp bà Đàm, vào khi này gặp lại điều đầu tiên
thoáng qua trong đầu Hạ Tử Du chính là hình ảnh ngày đó sau khi phiên
tòa kết thúc bà Đàm đã tặng cô một cái tát......
Hạ Tử Du bỗng dưng cảm thấy lo sợ, nhưng nghĩ đến bà Đàm đã từng
chăm sóc cô khi ở trại trẻ mồ côi, cô vẫn dùng thái độ lễ phép như trước
tiếp đón bà Đàm, "Viện trưởng, mời vào."
Chị Dư theo sau đỡ bà Đàm đi vào phòng trọ.