Bởi vì phòng trọ vẫn chưa thu xếp xong, không thể mời bà Đàm một
tách trà ngon, Hạ Tử Du vô cùng áy náy nói, "Thật ngại quá, viện trưởng,
tôi vừa dọn đến đây, chưa kịp chuẩn bị gì để tiếp đãi khách......"
Lời của Hạ Tử Du còn chưa dứt bà Đàm đã ngắt lời, ngồi xuống chiếc
ghế sofa bà Đàm liền nói, "Không sao, tôi tới đây cũng không phải muốn
uống trà ôn chuyện với cô......" Bà Đàm vừa nói dứt lời liền liếc mắt nhìn
quanh, khen ngợi không ngớt, "Mắt nhìn của chị Dư thật là tốt, giúp cô
chọn một phòng trọ thoải mái, khang trang lịch sự như vậy."
Hạ Tử Du không hiểu lời nói của bà Đàm, giật mình ngước mắt lên
nhìn.
Chị Dư nhìn Hạ Tử Du nói, "Cô Hạ , ở thành phố Los Angeles chi phí
đắt đỏ này, người môi giới bất động sản làm sao có thể cho cô thuê phòng
với giá tốt như thế? Tổng giám đốc biết cô nhất định không nhận sự giúp
đỡ của ngài, nên bảo tôi liên lạc với người môi giới bất động sản sắp xếp
nhà trọ cho cô."
Hạ Tử Du chấn động, trong nháy mắt hiểu rõ tại sao hôm nay cô lại
"may mắn" như thế.
Chị Dư nói tiếp, "Dĩ nhiên, chuyện này tổng giám đốc không cho phép
tôi nói cho cô Hạ biết, nên tôi đã nói với bà chủ."
Hạ Tử Du vẫn im lặng.
Bà Đàm cười hỏi, "Nhìn phản ứng của cô, có lẽ là cô không cũng
không biết thuê được phòng ở tốt thế này là có liên quan với Dịch Khiêm
chăng?"
Hạ Tử Du nói thật, "Tôi thật sự không biết."