Trong nháy mắt cô lao ra chắn trước mũi xe, may mà tốc độ xe cũng
không nhanh, tài xế lanh lẹ đạp thắng xe.
Tài xế liếc mắt nhìn Hạ Tử Du ở phía trước, cung kính nói với Đàm
Dịch Khiêm ở phía sau, "Tổng giám đốc Đàm, là cô Hạ!!"
Hạ Tử Du đã vọt tới bên cạnh xe, vỗ nhẹ vào cửa kính. Bởi vì cửa sổ
xe được làm bằng kính màu đen, nên chỉ có thể nhìn từ trong ra ngoài. Cho
nên Hạ Tử Du hoàn toàn không thể thấy tình hình trong xe.
Ánh mắt âm u lạnh lùng của Đàm Dịch Khiêm lướt qua khuôn mặt vô
cùng lo lắng của Hạ Tử Du, môi mỏng nói lời lạnh nhạt, "Lái xe."
Tài xế nhẹ gật đầu, ngay sau đó ấn kèn ý bảo Hạ Tử Du tránh ra, lúc
này mới bắt đầu khởi động máy.
Có lẽ không ngờ rằng xe lại có thể tiếp tục lái đi, bàn tay vỗ lên cửa sổ
của Hạ Tử Du bị xước do chiếc xe chạy đi.
Cuối cùng, Hạ Tử Du chỉ có thể trơ mắt nhìn xe rời đi.