nhưng trước mắt cô không cần phải so đo những chuyện này, có thể mau
sớm gặp được Đàm Dịch Khiêm mới là quan trọng nhất.
Chị Dư nói ra nguyên nhân, "Tôi tưởng rằng cô là một cô gái thông
minh, cô nên hiểu rõ tính tình của tổng giám đốc .... Tổng giám đốc thích
phụ nữ dịu dàng và ngoan ngoãn nghe lời, chứ không phải nhóc con bốc
đồng và cáu kỉnh."
Bốc đồng và cáu kỉnh?
Hạ Tử Du đột nhiên nhớ lại chuyện sáng sớm hôm đó anh gọi điện bảo
cô trở về khách sạn....
Thật sự là cô đã không trở về khách sạn để tỏ rõ sự tức giận, chẳng lẽ
cũng bởi vì một chuyện nhỏ như vậy mà anh ta đã tức giận?
Một giây này, giọng nói mạnh mẽ mà bình thản nhưng ẩn chứa nguy
hiểm của Đàm Dịch Khiêm lại vang lên trong đầu Hạ Tử Du. Cô phải làm
quen với tính cách của tôi....
Đúng vậy, cô đã quên mất. Cô hoàn toàn không thể đắc tội với anh!
"Tổng giám đốc chịu để ý đến cô, coi như đã là vận may của cô rồi....
Nếu như cô thật sự còn muốn trở lại bên tổng giám đốc, tôi chỉ nhắc nhở
cô, phải học cách ngoan ngoãn nghe lời!" Chị Dư ngừng lại rồi nói tiếp,
"Được rồi, tôi phải đi trước đây.... Muốn gặp tổng giám đốc, vậy thì hãy
chờ ở khách sạn Tứ Quý, tối nay tổng giám đốc sẽ ngủ lại khách sạn."
-----
Chín giờ tối, Hạ Tử Du lại đứng chờ ở cửa phòng số 1618 của khách
sạn "Tứ Quý".
Hạ Tử Du hít một hơi thật sâu, giơ tay gõ nhẹ lên cửa phòng.