riêng tư của khách thuê phòng, huống chi rõ ràng khách sạn này là anh vẫn
luôn để người bên phía chính phủ Mỹ thay mặt quản lý.
Bất thình lình, Đàm Dịch Khiêm kéo Hạ Tử Du về phía mình, anh bất
chợt đè cô lên ghế sofa......
Cô còn chưa kịp hoàn hồn lại thần trí hoang mang thì đã bị anh đè
xuống dưới, anh khóa chặt hai tay cô, đôi mắt đen giảo hoạt nhìn xoáy vào
cô, còn ẩn chứa một chút u ám dữ tợn nhưng cũng không đến nỗi khiến cô
sợ hãi, anh gằn từng chữ, "Hạ Tử Du, tôi đồng ý để em đi...... Nhưng mà,
tôi lại suy nghĩ, đời người dài như thế, mất mấy năm cũng không thấm vào
đâu, trời cao nếu đã cho chúng ta gặp lại nhau chỉ trong chớp mắt, vậy thì
ngoại trừ tiếp tục với nhau, chúng ta không còn lựa chọn nào khác!!"