Dịch Khiêm lại không thể tìm được cô, nên anh ấy mong tôi có thể hoàn
toàn chữa khỏi căn bệnh này cho Ngôn Ngôn."
"Tôi không biết, tôi không biết Liễu Nhiên......" Cô chưa bao giờ cảm
thấy bản thân mình không xứng đáng làm mẹ như lúc này, khi con mắc
bệnh cô lại không có ở bên cạnh cùng con mình.
Đan Nhất Thuần an ủi nói, "Việc này cũng không thể trách cô, bởi vì
hiểu lầm lúc đó cô vẫn luôn ở Male, ngay cả chuyện Liễu Nhiên bị bệnh cô
cũng không biết......"
Hạ Tử Dulo lắng hỏi, "Vậy sau đó thì sao? Di chứng của Liễu Nhiên
đã ổn chưa?"
Đan Nhất Thuần trả lời, "Trước hết để tôi nói tiếp! Kỳ thực tôi sinh ra
trong một gia đình giàu có và đông con, ba mẹ tôi đều là bác sĩ tâm lý nổi
tiếng. Cả nhà chúng tôi tuy là người Trung Quốc nhưng từ nhỏ tôi sinh ra
và lớn lên ở Los Angeles, có lẽ là bởi vì di truyền, cũng có lẽ do ba mẹ chờ
mong tôi vượt qua họ. Năm mười lăm tuổi tôi đã bắt đầu xem sách tâm lý
học trẻ em, vẻn vẹn chỉ mất ba năm, tôi đã lấy được giấy chứng nhận bác sĩ
tâm lý nhi đồng. Đương nhiên, tôi biết tôi có thể lấy được giấy phép này
phần lớn là vì danh tiếng và chức vụ của ba mẹ tôi. Thế nên mười chín tuổi,
tôi được làm việc ở phòng khám và điều trị tâm lý ba mẹ tôi mở. Có lẽ do
may mắn, trong năm đó, ở phòng khám của ba mẹ,tôi đã khám và điều trị
đã thành công cho sáu em mắc bệnh trầm cảm, đây là một việc rất hiếm có
trong giới giáo dục tâm lý. Sau đó bởi vì tuổi tôi còn quá nhỏ, sự nghiệp
trong giới giáo dục tâm lý cũng chẳng mấy dễ dàng, và nhờ được sự tuyên
truyền của giới truyền thông Los Angeles tôi lại tiến thêm một bước nữa,
tôi nghiễm nhiên công thành danh toại trong giới giáo dục tâm lý."
Hạ Tử Du nghiêm túc lắng nghe, nhưng cô phải thừa nhận rằng cô
không mấy quan tâm tới quá khứ của Đan Nhất Thuần, Hạ Tử Du chỉ mong
chờ Đan Nhất Thuần nhắc tới Liễu Nhiên.