Đan Nhất Thuần nói lời này khiến cho Hạ Tử Du như thể như Hòa
Thượng lùn tay hai thước sờ không đến đầu*, "Hả......" (*Vì phải suy nghĩ
theo cách của người khác nên không biết mình suy gì) (2 thước ở đây được
tính là 80cm)
Đan Nhất Thuần cười thản nhiên nói, "Tử Du, mong cô đồng ý nghe
tôi nói hết quan hệ giữa tôi và Dịch Khiêm, chỉ cần cô chú lý lắng nghe là
được rồi. Sau khi nghe xong, biết đâu quan hệ giữa cô và Dịch Khiêm sẽ
không còn rối rắm như bây giờ nữa."
"Cô Đan , thật ra cô không cần phải......"
Đan Nhất Thuần cắt ngang lời Hạ Tử Du, nói tiếp, "Tử Du, đừng nghĩ
rằng trong lòng tôi sẽ khó chịu khi nói với cô những lời này, đợi cô nghe
xong quan hệ của tôi và Dịch Khiêm, thì cô sẽ hiểu."
Hạ Tử Du rốt cuộc im lặng lắng nghe.
Đan Nhất Thuần bắt đầu từ tốn nói.
"Tôi biết Dịch Khiêm vào ba năm trước...... Khi đó, anh ấy tới tìm tôi
nói con gái mình mắc chứng bệnh trầm cảm, anh ấy mong tôi có thể trị
bệnh cho con gái mình."
"Trầm cảm?" Hai mắt Hạ Tử Du trợn to, không thể tin khi nghe hai
chữ này từ miệng Đan Nhất Thuần.
Đan Nhất Thuần khẽ gật đầu, "Tôi cũng không biết vì sao mà Ngôn
Ngôn bị trầm cảm, nhưng là bác sĩ tâm lý, tôi chỉ có thể tận tâm cố gắng hết
sức để giúp Ngôn Ngôn...... Tôi đã tốn cả nửa năm mới có thể làm cho
Ngôn Ngôn hòa nhập với mọi người, nhưng Ngôn Ngôn vẫn còn di chứng
sau khi bị trầm cảm—— Mỗi đêm cứ khóc lóc ầm ĩ đòi mẹ, giật mình tỉnh
lại ba bốn lần, tôi nghĩ Ngôn Ngôn sinh ra chứng bệnh trầm cảm này vì cô.