Đan Nhất Thuần vẫn luôn mỉm cười, "Tôi muốn nói chuyện với cô
một chút, có thể mời tôi vào nhà ngồi không?"
Hạ Tử Du gật đầu, "Dĩ nhiên!"
Lấy chìa khóa mở cửa phòng, Hạ Tử Du mời Đan Nhất Thuần ngồi
trên ghế sofa trong phòng khách.
Đan Nhất Thuần ngồi trên ghế sofa, nhận lấy tách cà phê Hạ Tử Du
đưa tới, sau đó liếc mắt nhìn xung quanh căn phòng, cô điềm đạm nói,
"Hoàn cảnh đây thật tốt, nhất định là Dịch Khiêm đích thân chọn cho cô."
Hạ Tử Du ngồi ở đối diện Đan Nhất Thuần, trong lòng vẫn luôn suy
đoán xem Đan Nhất Thuần tới chỗ cô có dụng ý gì.
Dường như nhận ra lúc này mình xuất hiện ở phòng trọ của Hạ Tử Du
có phần kỳ quái, Đan Nhất Thuần lập tức nói xin lỗi, "Xin lỗi, tôi đã quên
mất việc mình đường đột đến đây...... Thật ra thì tôi cũng vừa mới tới đây,
nhấn chuông cửa một hồi lâu mà cũng không ai trả lời, tôi đoán có lẽ cô đã
đi vắng, đúng lúc tôi vừa chuẩn bị đi thì gặp được cô trở về."
Hạ Tử Du nhã nhặn nói, "Không sao, tôi cũng vừa về, không ngờ rằng
cô Đan sẽ đến tìm tôi."
Bỗng nhiên Đan Nhất Thuần chú ý tới quanh hốc mắt Hạ Tử Du hơi
sưng đỏ, Đan Nhất Thuần như đã đoán được điều gì, nhẹ giọng hỏi, "Sáng
nay cô và Dịch Khiêm ra ngoài sao?"
Hạ Tử Du chợt ngước mắt, hình như không dám tin Đan Nhất Thuần
có thể đoán chính xác như thế.