Sau cùng, cô không hề quan tâm anh có đuổi theo cô ra ngoài hay
không, cũng không hề quay đầu lại, cô bước nhanh rời khỏi hội sở, rồi vội
vã bắt taxi.
Dựa vào cửa sổ taxi, nước mắt cô không còn kiêng kỵ mà chảy xuống
liên tục, trong lòng dâng lên đau đớn và chua xót không thể ngăn chặn
được.
Có thật sự chỉ cần cô chủ động đưa tay ôm lấy anh, kể từ nay họ có thể
trải qua cuộc sống hạnh phúc của hoàng tử và công chúa không?
Nhưng mà, tại sao hạnh phúc trước mặt chạm tay là có thể có, tới hôm
nay mới xuất hiện? Anh không biết được, không phải cô không còn yêu,
mà là...... cô đã không thể yêu lại lần nữa.
......
Trả tiền rồi bước xuống taxi, lúc này Hạ Tử Du ngoại trừ hốc mắt ửng
đỏ, thì tâm tình cũng đã bình tĩnh hơn nhiều, không thấy có gì khác thường.
Hạ Tử Du còn chưa tới cửa phòng mình, một bóng dáng yểu điệu nhỏ
bé đang đợi ở ngoài cửa phòng liền lập tức gây sự chú ý cho cô.
Khi Hạ Tử Du đi gần tới cửa phòng trọ, Đan Nhất Thuần bước lên
cười chào hỏi, "Cô Hạ !"
Hạ Tử Du thoáng sửng sốt, lập tức bình tĩnh trở lại, lễ phép khẽ gật
đầu với Đan Nhất Thuần.
Dĩ nhiên cô biết Đan Nhất Thuần biết cô, dù sao đối với người ngoài
quan hệ giữa cô và Đàm Dịch Khiêm cũng không còn là bí mật nữa, huống
chi Đan Nhất Thuần là bạn gái Đàm của Dịch Khiêm, cô chỉ không ngờ lúc
này Đan Nhất Thuần lại có thể đến chỗ ở của cô.