Hơi thở anh nóng rực bắt đầu lan tỏa xung quanh cổ cô, giọng nói
trầm bổng dễ nghe vang lên bên tai cô, "Tôi mặc kệ em có tâm tư gì, đời
này em chỉ có thể đi theo tôi!"
Trong ấn tượng cô, anh không phải là một người đàn ông độc tài vô lý
như thế này, cô hơi ngẩn ra.
Lúc này anh đang vùi đầu vào giữa cổ cô, như quyến luyến hít lấy
hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng bên cổ cô, nói giọng khàn khàn, "Đừng
làm rộn......"
Cô không thể phủ nhận ngay lúc này cô lại không hiểu nổi mà say
đắm trong giọng nói khàn khàn đắm đuối của anh, bởi vì đã nhiều năm trôi
qua, anh ít khi nói với cô bằng giọng như thế.
Nhưng mà......
Cho dù say mê tới cỡ nào, nhưng vào lúc này cô cũng kịp hiểu ra, lý
trí cô nói cho cô biết, cô nhất định phải đẩy anh ra......
Mặc kệ là khoảng cách giữa họ có liên quan với người đời trước, hoặc
là bên cạnh anh có Đan Nhất Thuần, còn có bản thân cô...... Tóm lại, giữa
họ đang vướng mắc rất nhiều vấn đề. Cô và anh cuối cùng vẫn không thể
đến được với nhau, cho dù có thể phá bỏ tất cả chướng ngại, cô tin chắc
rằng cho dù cuối cùng họ đến được với nhau, nhưng một ngày nào đó chắn
chắn anh sẽ rất hối hận......
Cô dần dần không còn giãy dụa nữa, chỉ nhắm chặt mắt sau đó từ từ
mở ra.
Anh phát hiện cô bỗng nhiên im lặng, sau đó mới nhận ra có điều đó
khác thường, anh buông cô ra rồi xoay người cô lại đối mặt với anh thì phát
hiện hai mắt cô đã phủ kín một tầng hơi nước trong suốt như cái hồ nhỏ từ
lúc nào.