"Chết tiệt, chẳng lẽ em sợ tôi đến vậy ư?" Thấy đáy mắt cô ẩn chứa
nước mắt, hiếm khi thấy anh có biểu hiện luống cuống, vươn tay lau nước
mắt đang chực chờ ở nơi khóe mắt cho cô.
Cô nghẹn lời nói, "Đàm Dịch Khiêm, tôi không muốn dây dưa với anh
thế này mãi nữa, tôi van cầu anh hãy cho tôi một con đường sống, để tôi có
thể bắt đầu lại cuộc đời của mình lần nữa, được không?"
Anh nhẹ nhàng từ tốn lau nước mắt xung quanh hốc mắt cho cô, giọng
nói quyến rũ trầm khàn, "Tôi đã nói là sẽ không ép em, nhưng mà tôi rất
muốn có em. Hạ Tử Du, toàn bộ phụ nữ trên thế giới này tôi chỉ cần có một
mình em, nếu để em đi, vậy tôi phải làm thế nào?"
Cô hết sức ngạc nhiên trợn mắt nhìn anh.
Hai tay nổi rõ khớp xương của anh vuốt nhẹ hai gò má cô, đôi mắt đen
sâu lắng như lốc xoáy trên biển sâu mải miết nhìn gương mặt xinh đẹp
không tỳ vết của cô, bỗng nhiên anh nghiêng đầu......
Cô thừa nhận, cô khó có thể tự kiềm chế mà đắm chìm trong tình cảm
dịu dàng hiếm thấy mà anh biểu hiện vào lúc này, nhưng khi bờ môi mỏng
lạnh của anh sắp sửa hôn lên môi cô, cô đột nhiên vươn tay đẩy anh ra.
Có lẽ anh cũng không ngờ với phản ứng kích động của cô, cô giãy ra
ngay lập tức.
Cô vội vã thụt lùi về đến cạnh cửa, nhìn thấy ánh mắt anh ẩm ướt, kiên
định nói cho anh biết, "Nếu như...... Ba năm trước anh chịu nói những lời
này với tôi, tôi thề tôi sẽ không hề do dự ở lại bên anh, nhưng bây giờ tất cả
đều đã muộn rồi, Đàm Dịch Khiêm......Chúng ta thật sự không có khả năng
nữa!"
---