Trong chớp mắt, hơi thở của anh hòa cùng với hơi thở của cô, thân thể
cô nhất thời bị đông cứng lại.
Hơi thở nóng rực của anh phả vào một bên tai cô nói: “Tối nay ở lại
đây với anh…”
Lúc này trong giọng nói khàn khàn của anh không biết có còn men say
nữa hay không, trong nháy mắt ánh mắt chạm nhau, cô tức giận cắn răng:
“Anh lại gạt tôi?”
Bởi vì tức giận, cô bắt đầu giãy giụa.
"Ít nhất có thể chứng minh được em vẫn còn quan tâm đến anh." Anh
buồn bực nói một câu, bàn tay to lớn giữ lấy đôi tay mềm mại của cô, đôi
môi mỏng từ từ tiếp sát hôn nhẹ lên làn da mềm mại, dần dần trượt xuống
hôn lên cánh tay trắng như ngó sen của cô.
"Á......" Không có thói quen tiếp xúc thân mật, cô muốn giãy dụa, cô
muốn kháng cự, nhưng đều bị anh khống chế.
Đàm Dịch Khiêm nắm chặt cổ tay nhỏ bé của cô, không cho phép cô
có hành động thiếu suy nghĩ nào kế tiếp, bờ môi mỏng quyến rũ chậm rãi di
chuyển lên chiếc cổ trắng ngần của cô, giọng nói hơi trầm khàn: “Anh
không kiên nhẫn như vậy đâu, bây giờ anh chỉ muốn em ở bên cạnh anh
mỗi ngày.”
"Đồ điên......"
Ngón tay của cô vừa mới cử động nhẹ, đã bị anh bắt lấy ngay lập tức.
Anh cúi đầu, dùng đôi mắt đầy mê hoặc của mình nhìn chằm chằm vào mắt
cô không rời, khàn khàn nói: “Nói cho anh biết, em vẫn còn yêu anh…….”
Cô ngước mắt nhìn lên, bình tĩnh nhìn gương mặt anh tuấn say mà như
thể không say của anh, hai gò má bắt đầu phồng lên vì tức giận.